Phần Không Tên 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Minh lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới tội trạng của nam nhân kia lại lớn đến thế, khiến cho cục trưởng cục cảnh sát phải đích thân gặp cậu. Cậu nhanh chóng đứng lên theo Trịnh cảnh quan đi vào thang máy, Trịnh cảnh quan vừa đi vừa nói: "Anh nói là thật sao, anh tố cáo người này thật sự muốn bao dưỡng anh?"

"Tất cả đều là thật, tôi mười mấy phút trước mới từ trong tay hắn trốn ra." Chung Minh cũng có chút khẩn trương, nói: "Hắn phạm tội rất nặng hả, vì sao cục trưởng lại muốn gặp tôi?"

Trịnh cảnh quan không nói lời nào, chỉ lắc đầu: "Không phải, anh nói người kia hoa tâm như vậy, thế nhưng đến đến đi đi đều là nữ nhân, bao dưỡng anh?" Ngữ khí của cô thêm vài phần ý tứ trào phúng: "Anh làm nghề gì? Tôi nhớ anh từng nhắc đến Kim Đế, anh làm ở hộp đêm Kim Đế hả?"

Chung Minh bị ánh mắt của Trịnh cảnh quan nhìn có chút ngượng ngùng, không hiểu sao cảm thấy Trịnh cảnh quan giống như có chút khinh thường cậu: "Tôi không còn làm ở chỗ đó nữa."

Trịnh cảnh quan liền lộ ra bộ dạng "Trách không được", khoanh tay nói: "Anh biết cục trưởng của chúng tôi tên gì sao?"

"Biết biết, ngài ấy mấy hôm trước tổ chức sinh nhật ở chỗ chúng tôi, tên là Lăng Chí Cương."

Trịnh cảnh quan không nói thêm gì, khóe miệng mang theo ý cười: "Đi vào gọi Lăng cục, đừng gọi thẳng tên."

Việc này Chung Minh đương nhiên biết, Trịnh cảnh dẫn cậu ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa một phòng, bỗng nhiên dừng lại nói: "Không biết đối phương tên gì nhưng vẫn tới tố cáo? Tôi thấy anh hẳn là chỉ muốn gặp cục trưởng của chúng tôi đi?"

Chung Minh bị cô nói trúng mục đích, ngượng ngùng cười cười. Trịnh cảnh quan gõ cửa, nói: "Lăng cục, tôi đã dẫn người đến."

"Gọi hắn vào."

Chung Minh cảm thấy giọng nói kia có chút quen thuộc, còn chưa kịp nhớ ra Trịnh cảnh quan đã mở cửa, nói: "Anh vào đi."

Cậu đi vào, kết quả trông thấy nam nhân đang lười biếng ngồi ở trên ghế xoay, ngữ khí âm u: "Tôi nghe nói em muốn tố cáo tôi?"

Chung Minh ngơ ngác nhìn gương mặt suất khí mà lạnh lùng trước mặt, đại não nhất thời có chút tắc: "Anh..."

Nam nhân cầm lên tập hồ sơ cậu viết lúc nãy, hứng thú đọc: "Đối phương là phần tử xã hội đen hung ác, thân cao một mét tám đến một mét chín, khoảng chừng ba mươi tuổi, cằm có ít râu, sau tai phải có một vết sẹo, ở nhà số 6 trong tiểu khu Thịnh Long, trong nhà nuôi một con chó, tên Hắc Tử."

" Người này là phần tử lưu manh rất nguy hiểm, hy vọng các vị cảnh sát lưu ý."

Hắn đọc xong khẽ bật cười, ném tập hồ sơ lên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu: "Đây là toàn bộ ấn tượng của em về tôi? Ngay cả vết sẹo sau tai tôi em cũng chú ý, xem ra em cũng rất tỉ mỉ, tôi đã đánh giá thấp em rồi."

"Sao... Sao lại là anh?" Chung Minh hai mắt trợn trắng, ngón tay run rẩy.

"À, phải rồi... Quen biết đã lâu như vậy nhưng tôi vẫn chưa chính thức giới thiệu."

Khóe miệng nam nhân bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ lạ, đẹp trai mê người, vòng qua chiếc bàn, đi thẳng đến trước mặt cậu, thanh âm trầm thấp nói: "Xin chào, tôi là Lăng Chí Cương."

Chung Minh cắn chặt răng, vành mắt đỏ lên, đôi môi cũng run rẩy. Lăng Chí Cương bỗng nhiên nhích tới gần cậu, âm u nói: "Em không phải là muốn tố cáo tôi ư, sao không đem tình tiết vụ án viết kỹ lưỡng hơn một chút? Chuyện tôi cưỡng ép em khẩu giao trọng yếu như vậy, sao em không viết ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro