Phần Không Tên 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Mỹ nam cũng có quỷ kế

Mắt thấy nam nhân sắp đi, Chung Minh vội vàng kêu lên: "Vậy... Tôi làm sao liên lạc với anh... Tôi không có số điện thoại của anh..."

Lăng Chí Cương quay người vươn tay ra: "Đưa điện thoại của em cho tôi."

Chung Minh liền đưa chiếc Nokia của mình đưa tới. Nam nhân nhận điện thoại của cậu, rõ ràng có chút chịu không nổi kiểu dáng điện thoại cũ mèm này, cau mày, ấn một dãy số, sau đó điện thoại trên người hắn vang lên, Lăng Chí Cương đưa di động trả lại cho cậu, sờ sờ mũi: "Lưu số này lại, sau này sẽ liên lạc không ít, thu dọn đồ xong thì gọi cho tôi, tôi đến đón em."

Mới vừa rồi còn ngạo mạn hò hét, muốn chính cậu tự thuê xe đến chỗ kia đấy, vậy mà trong chốc lát lại chịu ra ngoài đón cậu. Chung Minh nhận lại di động, nhưng vừa rồi cậu bị lời nói ngạo mạn hung ác của Lăng Chí Cương làm cho kinh sợ, lần này thành thật, gật gật đầu nói: "Ừm."

Chung Minh mang một loại tâm tình vô cùng phức tạp quay về ký túc thu dọn đồ đạc, dọn dẹp chỗ này tìm kiếm chỗ kia, cả buổi cũng thu nhặt được khá nhiều thứ. Mấy người trong kí túc xá đi ăn cơm về, Vương Tường vẫn không biết mình đã gây họa, nhiệt tình hỏi: "Có cần bọn tớ giúp cậu khuân đồ không, chắc nhiều đồ lắm nhỉ?"

"Không nhiều lắm, hắn... Chú tớ nói, chỉ cần mang vài bộ quần áo đi là được, tớ ở chỗ đó cũng chưa chắc sẽ được bao lâu, sẽ còn quay lại mà."

Lăng Chí Cương đối với cậu có thể mới lạ vài ngày, nói không chừng sau khi cùng cậu lên giường rất nhanh sẽ chán. Chẳng qua chỉ là muốn lên giường, cậu chợt nghĩ đến chuyện Lăng Chí Cương từng nói muốn làm chỗ kia của cậu, cả người liền không rét mà run. Cậu vẫn không thể hoàn toàn tin rằng Lăng Chí Cương thật sự muốn làm chỗ kia của cậu, bẩn như vậy, sao hắn lại không chê nhỉ? Huống chi... Huống chi chỗ đó còn nhỏ như vậy, ...

Mặt cậu hơi ửng đỏ, quyết định đến phòng đọc sách điện tử của trường tra mạng một chút, xem xem Lăng Chí Cương có phải là lừa gạt cậu không, thân mật giữa nam nhân có thật sự phải dùng cái chỗ đó hay không.

Vì vậy sau khi thu dọn xong quần áo cậu liền chạy đến phòng máy. Nhưng bên trong có quá nhiều người, cậu hơi xấu hổ, đứng một chỗ kích động cả buổi, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí tìm hiểu bất kì cái gì liên quan đến chủ đề đồng tính. Ngẩn ngơ hơn một giờ, cậu rốt cuộc đành từ bỏ, đi về lớp học.

Thế nhưng trong đầu có chuyện, Chung Minh sao có thể nghe lọt bài giảng. Trương Viện Viện nhìn bộ dáng cậu hoang mang lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu sao thế, không có chuyện gì chứ?"

"Tớ... Tớ đau bụng..." Chung Minh lén liếc nhìn bục giảng, cậu ngồi ở vị trí cuối cùng rất gần cửa sau, nhỏ giọng nói với Trương Viện Viện: "Tớ đi vệ sinh, nếu lão sư hỏi tới, cậu nói giúp tớ một tiếng nhé."

Trương Viện Viện gật đầu, cậu liền thừa dịp lão sư không chú ý nhanh như chớp chạy ra ngoài, chạy thẳng tới phòng máy. Tuy bây giờ là thời gian lên lớp nhưng trong phòng vẫn cực kỳ đông. Cậu đứng bên ngoài do dự chốc lát, quyết định không thể mạo hiểm, đây không phải là chuyện nhỏ, nếu như bị người nhìn thấy, cậu cũng không muốn sống nữa.

Cậu bèn chạy ra khỏi trường học, vào một tiệm net ở ngoài cổng trường. Trong tiệm net ít người chơi, một hàng chỉ có tầm hai ba người. Cậu tìm một chỗ trong góc vắng người ngồi xuống, bật máy tính lên, cẩn thận từng li từng tí dò xét tình hình xung quanh, sau đó lên mạng gõ mấy chữ "Hành vi tình dục đồng tính."

Kết quả chỉ nhìn trong chốc lát đầu óc liền ngốc, tiếng tim đập tưởng như đom đóm trong tai. Cậu rất ít tiếp xúc với kiến thức giới tính, nửa người dưới thậm chí còn hơi phản ứng, vì là kiến thức liên quan đến tình dục, ngôn ngữ đôi khi khá mạnh bạo lại dâm uế, mấy thứ kia đều là thứ cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Chung Minh mặt đỏ tới tận mang tai, vội vàng đóng website lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy chủ tiệm ngồi ở máy đối diện, tựa hồ như đang nhìn cậu.

Cậu ho nhẹ một tiếng, vội vàng mở một website bình thường, thế nhưng ngồi trong chốc lát, lòng hiếu kỳ của cậu lại nổi lên, cậu muốn biết nhiều thêm chút nữa, thế là lại vụng trộm tìm kiếm kiến thức liên quan, kết quả lần này cậu nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông làm tình, trần truồng cái gì cũng không mặc, một người đàn ông nâng eo một người đàn ông khác, giống tư thế động vật giao cấu.

Một khắc kinh hoàng này khó có thể dùng lời để miêu tả, mặc dù cậu đã từng hình dung qua, từng mường tượng qua hình ảnh này, nhưng là thời điểm chân chính thấy, cậu vẫn quá kinh ngạc, giống như hồi sơ trung lần đầu tiên biết đến tình dục, cảm thấy thẹn mà lại hưng phấn. Cậu nuốt nuốt nước miếng, mặt nóng lợi hại, ngón tay cầm chuột cũng khẽ run. Đang lúc tinh thần khẩn trương cao độ, phía trước bỗng nhiên có một người đi đến, cậu sợ tới mức vội vã đóng trang web lại, trời rất lạnh, cậu thế mà lại toát mồ hôi.

Người nọ cũng đến lên mạng, ngồi xuống bên cạnh. Chung Minh mím môi mở một trang tin tức thời sự, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chột dạ, sợ đối phương sẽ nhìn ra cậu có điểm khác thường, bèn mở một tin chính trị, Tổng Thống một nước có chuyến viếng thăm Trung Quốc, các nguyên thủ cùng đi tham quan Thiên An Môn.

Bên cạnh có thêm một người, Chung Minh tiếp theo cũng chỉ có thể thành thành thật thật lên mạng. Trong chốc lát cậu đột nhiên nhớ ra bản thân còn phải đi học, vội vàng rời khỏi quán, sau đó lấy tốc độ tham gia kì thi thể dục lao về phía phòng học, có thể vì trong đầu cậu đầu quá rối loạn, chạy quá nhanh không hề chú ý, chạy thẳng đến bãi đất trống trước dãy nhà học liền ngã chúi người.

Chính là một phát ngã này, lại đem đầu óc Chung Minh thanh tỉnh trở lại, cậu nghĩ ra một biện pháp tốt có thể trốn tránh được Lăng Chí Cương đối với cậu "Tàn phá".

—– Trở thành một người bệnh ốm yếu.

Nếu cậu bị thương hoặc sinh bệnh, Lăng Chí Cương người nọ cứ coi như là cầm thú đi, chắc cũng không còn muốn thượng cậu đâu nhỉ?

Chung Minh cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất có thể dùng để tự bảo vệ mình rồi, quả thật không khỏi kích động. Cậu nhìn thoáng qua bốn phía, thụ thương một ít có vẻ không đủ, nhưng cậu cũng không thể nặng tay với bản thân, thế nhưng sinh bệnh thì đơn giản thôi, trời lạnh như thế, muốn cảm lạnh sốt cao hẳn là rất dễ dàng đi?

Cậu cũng không quay lại lớp, đứng ở bãi đất trống bên ngoài dãy phòng học nhìn nhìn, phát hiện bên tay phải phía trước có một khu rừng nhỏ, đủ loại cây xanh gì đó, còn có một khu toàn khóm trúc rất lớn. Cậu thừa dịp xung quanh không có người, nhanh chóng chạy tới, chui vào phía trong rừng trúc, tìm một bãi đất trống nằm xuống.

Chỉ nằm không cậu cảm thấy không hiệu quả lắm, bèn cởi áo khoác ra. Tuyết dưới thân rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể làm tan một mảng lớn, thấm vào quần áo của cậu. Chung Minh rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy chính mình rất hoang đường, không phải là rất hoang đường sao? Chung Minh cậu từ nhỏ làm người ngay thẳng, một chút chuyện xấu cũng chưa từng làm, dựa vào đâu mà cậu không thù không oán tự nhiên lại phải chịu loại tội tình này? Hơn nữa còn là bản thân cam tâm tình nguyện không ai bức bách cứ thế tới đây chịu khổ! Cậu lạnh đến mức răng va lập cập, run rẩy nhỏ giọng mắng: "Lăng Chí Cương, anh đợi đấy, tôi hiện tại chịu khổ, một ngày nào đó sẽ trả hết lại cho anh!"

Cậu cũng không biết mình trốn trong rừng trúc thời gian bao lâu, đợi đến lúc hai cánh tay đều đã tê cóng, cậu ngây người choáng váng, sờ sờ trán, không có dấu hiệu phát sốt. Cậu nằm vật trên mặt tuyết, há mồm cắn một bông tuyết rơi vào trong miệng, đúng lúc này cây trúc bỗng nhiên 'Ào Ào' vang lên một tiếng, tuyết đọng trên cây rầm rầm rơi xuống, toàn bộ đều rơi trên người cậu, Chung Minh giật mình lồm cồm bò dậy, vội vàng phun số tuyết đã tan hơn phân nửa trong miệng ra, nhìn thấy một bác gái lao công của trường, khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi đang tò mò nhìn cậu.

"Cậu kia... Cậu... Cậu ở đây làm gì?"

"Cháu... Cháu cũng không làm gì, chỉ là tới đây chơi... Vì cháu thấy hơi chán nên đến ngắm chỗ này một lát... Cháu đến ngắm trúc, lão sư bọn cháu nói trúc mùa đông không giống mùa hè... Cháu xem xong rồi, cháu... Cháu đi đây..."

Cậu lắp bắp nói không ra hồn, ngượng ngập cười đi ra ngoài, bác gái lao công nhanh chóng kéo cậu lại, khó hiểu chỉ chỉ áo khoác trên mặt đất: "Tiểu tử, áo khoác cậu còn rơi trên đất kìa."

Chung Minh hai mắt hồng thấu, xấu hổ xoay người nhặt áo khoác lên mặc vào người. Áo len của cậu dính toàn là tuyết, phủi cũng không phủi cứ như vậy trực tiếp mặc áo khoác bao lại. Chuyện cởi áo khoác này cậu thấy nên giải thích một chút, miễn cho vị bác gái kia lại nghĩ cậu bị thần kinh. Cậu lau mặt một cái, nói: "Trời nóng quá, cái này... Lúc cháu tới đây... Lúc đó là cháu chạy tới đây, toát mồ hôi nên cởi áo khoác ra, ha ha ha ha..."

Cậu vừa nói vừa đi ra khỏi khu rừng, căng thẳng đến líu cả lưỡi – cậu nghĩ bác gái lao công kia nhất định cho là cậu bị thần kinh, đại mùa đông mà lại lén lút chui vào trong rừng trúc, lại còn cởi áo khoác!

Nghĩ tới đây lòng cậu giống như lửa đốt, đúng lúc đó, cậu hắt xì, hắt xì cái thứ nhất xong, mấy cái phía sau liền vui vẻ hồ hởi chạy đến, chính là thở không ra hơi, nước miếng cũng phun ra. Mẹ kiếp, hi sinh lớn như thế, cuối cùng cũng đã hiệu quả!

Đúng lúc này Lăng Chí Cương gọi tới cho cậu, hỏi cậu đi chỗ nào rồi, ở trường học không có.

Chung Minh hít một hơi thật sâu, dùng ngữ khí yếu đuối nhất từ trước đến nay, ẩm ướt đấy, mềm nhũn đấy, lông mày còn cố ý nhăn lại, mặc dù đối phương căn bản là không nhìn thấy.

"Lăng tiên sinh, tôi... Tôi phát bệnh, đầu nặng quá, chắc là không đến được chỗ anh rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro