Phần Không Tên 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32: Lăng cầm thú nổi giận

Đầu bên kia điện thoại Lăng Chí Cương thoáng chốc trầm mặc, nói: "Bây giờ vẫn đang ở trong trường sao?"

"Ừm, cũng không lên lớp, trên người rất không thoải mái."

"Ra cổng trường chờ tôi, tôi lái xe đến đón em."

Chung Minh đương nhiên không có khả năng thành thành thật thật chạy đến cổng trường đợi Lăng Chí Cương. Cậu cảm thấy nếu như mình đã chịu hi sinh, thế thì cũng phải hưởng thụ một chút hi sinh của mình đổi lấy thành quả lao động, thế là cậu mệt mỏi trở lại ký túc xá, chui vào trong chăn, thật dài mà thở ra một hơi, tiện thể tắt luôn điện thoại.

Trốn tránh như vậy hơi giống được một mất mười, hơn nữa không phải là kế lâu dài, thế nhưng Chung Minh vẫn vì hi sinh sức khỏe chính mình để giành được chút bình yên ngắn ngủi, cảm thấy vô cùng dương dương đắc ý. Mí mắt cậu hơi nóng, hình như là lên cơn sốt, nhưng Chung Minh lần đầu tiên trong đời vì chính mình sinh bệnh mà cảm thấy may mắn, cậu từ nhỏ đến lớn miễn là bị cảm, mỗi lần đều phải ít nhất một tuần mới đỡ, thời gian dài như thế đủ để thỏa mãn âm mưu nho nhỏ của cậu rồi. Cậu nằm trong chăn một lát, đột nhiên lại lo lắng lần này mình trả giá quá lớn, vạn nhất phát sốt lại hỏng mất đầu óc thì sao, đây không phải là lỗ vốn quá trớn rồi sao?

Nghĩ vậy, Chung Minh lại khẩn trương từ trên giường bò xuống, lục tung ngăn kéo tìm ra một vỉ thuốc lần trước phát sốt uống còn dư, rót một cốc nước uống vào, rồi lại sợ vạn nhất một vỉ thuốc bóp chết cơn cảm mạo cậu thật vất vả mới có được, thế là chỉ uống một phần ba liều lượng, sau đó bò lên giường nằm ngáy o..o....

Đêm qua ở ngoài ban công đông lạnh một đêm, trên người đã có điểm khó chịu, giờ lại nằm trong tuyết lăn lộn một phen, người có làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Chung Minh nặng nề mà ngủ, cuối cùng cũng có thể từ sau khi gặp phải Lăng Chí Cương, lần đầu tiên được ngủ một giấc yên ổn, ngủ vừa sâu vừa thỏa mãn.

Lăng Chí Cương lái xe đi tới cổng trường, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Chung Minh đâu, gọi điện thoại thế mà lại không có ai tiếp, trong đầu rất không vui rồi. Hắn bắt đầu toát ra ý niệm: Tiểu tử này không lẽ là chạy?

Chỉ giây lát sau hắn liền phủ nhận ý nghĩ này, tiểu tử Chung Minh kia là người thông minh, không có khả năng không hiểu được đạo lý *hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu (tránh được nhất thời nhưng không trốn được cả đời), hơn nữa bằng thủ đoạn cùng quan hệ của Lăng Chí Cương hắn, tiểu tử Chung Minh kia chính là dù có cho cậu một đôi cánh, cậu có thể bay ra khỏi Ngũ Chỉ sơn của hắn sao? Gạt bỏ khả năng Chung Minh chạy trốn, trong lòng Lăng Chí Cương liền có chút lo lắng, đầu tiên hắn đến phòng y tế, thế nhưng không thấy bóng dáng Chung Minh, quay lại nhìn nhìn thời khóa biểu dán trong xe, trực tiếp đi thẳng đến lớp học hiện tại của cậu.

Bây giờ vừa đúng lúc hết tiết học, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Viện Viện quen với Chung Minh. Trương Viện Viện cũng nhớ rõ hắn, trông thấy hắn liền nhanh chóng đứng lên, từ trong phòng học chạy ra nói: "Xin chào, anh đến tìm Chung Minh phải không?"

"Cậu ấy đâu?" Lăng Chí Cương nói, nhìn thoáng qua trong lớp, Trương Viện Viện lắc đầu, nói: "Lúc mới vào giờ cậu ấy nói muốn đi WC, nhưng mà vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại, không biết là đi đâu rồi, vừa nãy lão sư lớp bọn em còn điểm danh nữa nha, người khác phải điểm danh hộ cậu ấy."

Lăng Chí Cương đi dọc theo hành lang phòng học tìm một vòng cũng không thấy nửa điểm bóng dáng Chung Minh, hắn lại hỏi mấy sinh viên khác, bọn họ đều nói không biết. Nhẫn nại Lăng Chí Cương theo thời gian dần dần chẳng còn lại bao nhiêu, hắn rút một điếu thuốc đi ra bên ngoài dãy nhà học, lại gọi cho Chung Minh một cuộc điện thoại, kết quả nghe thấy "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy", chuyện tìm không thấy người còn có thể có nguyên nhân, nhưng điện thoại cũng tắt thì rõ ràng là hành vi cố ý rồi, Lăng Chí Cương ném điện thoại vào trong xe, sắc mặt khó coi lợi hại.

Trường học lớn như vậy, tiểu tử này không biết đã trốn đến góc nào rồi, Lăng Chí Cương tay kẹp điếu thuốc hít mạnh một hơi, ngay sau đó ném xuống đất, đầu lọc vốn đang cháy đỏ gặp nước tuyết "Xèo xèo" vang lên, lập tức biến thành tro tàn, nam nhân dùng giày da dữ tợn nghiền lên, tàn nhẫn trong ánh mắt không cách nào che lấp: Mẹ kiếp, chờ hắn tìm được vương bát dê con không nghe lời này, nhất định phải đem cậu thao đến nát nhừ!!

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro