Phần Không Tên 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36: Ôm đi WC?!

Chung Minh truyền dịch lần này mất hơn hai giờ, cậu là bị nghẹn tiểu làm cho tỉnh, sau khi tỉnh lại trông thấy Lăng Chí Cương đang ngồi ngay tại mép giường, lập tức nhanh chóng nhắm mắt lại, ý định nhịn tiếp. Nhưng là người sống bị nghẹn nước tiểu, tư vị này quả thực không dễ chịu chút nào, cậu nhịn chừng mười phút, cuối cùng vẫn là không nhịn được, chống cánh tay ngồi dậy.

Lăng Chí Cương quay lại nhanh chóng đỡ lấy cậu: "Tỉnh?"

"Tôi... Tôi đi vệ sinh."

Nhưng Chung Minh nhìn nhìn trên tay mình vẫn còn cắm ống truyền vướng víu. Nam nhân đứng lên tháo chai truyền dịch từ trên cây treo xuống, Chung Minh nhanh chóng vươn tay ra, nói: "Đưa tôi là được."

"Em như vậy làm sao đi được WC? Em định cởi được quần kiểu gì?"

Chung Minh vẫn giơ tay: "Anh cứ đưa cho tôi."

"Tôi đưa em tới đây, em còn sợ tôi nhìn?"

Trong phòng có rất nhiều người, nữ sinh bên cạnh kia nghe thấy thế liền phụt cười. Lúc này nếu như tiếp tục cố ý cự tuyệt, rõ ràng có điểm giấu đầu lòi đuôi. Chung Minh đành phải dịch đến cạnh mép giường, lúc này cậu đột nhiên phát hiện một vấn đề lớn hơn.

Cậu không mang giày.

Lúc đó cậu còn chưa kịp đi giày đã rớt vào trong ngực Lăng Chí Cương. Nam nhân chỉ lo mặc quần áo mang khăn quàng cho cậu mà quên mất mang theo giày, trực tiếp cõng cậu tới đây. Cậu lúc ấy cũng là sốt đến hồ đồ, trong đầu chỉ một lòng muốn tra tấn hành hạ Lăng Chí Cương, không để ý mình vậy mà đang đi chân trần.

Lăng Chí Cương cúi đầu nhìn qua cũng ngẩn người, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cậu, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười không có hảo ý.

"Tôi ôm em đi WC."

Sắc mặt Chung Minh vốn đang tái nhợt thoáng cái hồng lên, nam nhân lại nhất định khăng khăng, vươn tay nói: "Đến đây, không phải xấu hổ, chưa kể vừa rồi em truyền dịch đã hết nửa bình, em nhịn tiếp được một giờ nữa không?"

Chung Minh tiến thoái lưỡng nan, ngẩng đầu thấy nữ sinh bên cạnh kia vẻ mặt cười như không cười, liền cúi đầu xuống. Phòng y vụ của trường cậu ở gần nhà ăn, lúc đầu vốn là lầu một của ký túc xá cũ, về sau chuyển đi liền trở thành phòng y vụ, bởi vì phía tây nhà ăn có một nhà vệ sinh lớn nên phòng y vụ ở đây không xây WC, cho nên nếu muốn đi WC thì phải ra ngoài, khoảng cách chừng hai trăm mét. Bình thường thì còn đỡ, hiện tại tuyết vừa rơi, lại bị đồng học đi ăn đi qua đi lại, một đường đã thành nước bùn đen sì. Chung Minh ra ngoài nhìn trong chốc lát, thật sự là nghẹn không chịu nổi, thầm cắn răng một cái, ngẩng đầu lên.

Được rồi, bất cứ giá nào cũng được!

"Vậy làm phiền anh, anh đem tôi ôm đến cửa nhà vệ sinh xong thả tôi xuống."

Như vậy đã đủ khiến cậu cảm thấy thẹn rồi, nếu như bị nam nhân bế đi tiểu... Không bằng cậu chết đi cho xong!

Nam nhân gật đầu, bế cậu lên, thế mà hắn chỉ dùng một tay, tay kia cầm cây treo truyền dịch, khí lực lớn đến dọa người. Bên ngoài trời đã rất tối, may mà trên không đường có ai, chỉ có một chiếc đèn sáng lờ mờ. Chung Minh ôm cổ nam nhân, trong đầu phiên giang hải đảo, vừa tới cửa nhà vệ sinh cậu liền vội vã kêu lên: "Được rồi, anh thả tôi xuống đây đi."

Nhưng nam nhân đột nhiên lại cười khẽ một tiếng, ôm cậu tiến vào trong hai bước: "Em nhìn chút xem có đặt chân xuống được không."

Chung Minh nhanh chóng nhìn qua phía trong nhà vệ sinh, trong đầu liền choáng váng.

Trong nhà vệ sinh nước còn nhiều hơn, hình như là cống ngầm bị tắc nên nước không có chỗ thoát, toàn bộ chảy lênh láng trên mặt đất, lại cộng thêm vài dấu chân dính bùn của những đồng học khác, mặt đất bẩn thê thảm.

Nam nhân thanh âm tà ác giống như quỷ sa tăng: "Để tôi ôm em đi tiểu, dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta, em đừng xấu hổ làm gì."

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro