Phần Không Tên 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 42: Con đường tranh giành tình cảm của Chung Minh và Hắc Tử

Sau khi về nhà Chung Minh mới phát hiện mình quên mua dầu ăn, thế là lại chạy một chuyến đến siêu thị, đến lúc xào xong hai món ăn đã là giữa giờ cơm trưa. Lúc này Hắc Tử kia vẫn luôn không thành thật, ở trong phòng kêu không ngừng. Chung Minh muốn giáo huấn nó một chút, lại sợ Lăng Chí Cương đột nhiên trở về, do dự cả buổi, thật sự nhịn không nổi nữa, cầm con dao làm thức ăn chạy đến cửa phòng, cậu sợ Hắc Tử lại đột nhiên nhào ra, chỉ kéo ra một khe hở nhỏ, quơ quơ dao trong tay, mắng: "Còn kêu nữa ta mang băm đầu mi xuống!"

Hắc Tử rõ ràng sợ sệt, nhìn con dao sáng loáng đang lắc lư, "U ô" một tiếng tọt vào trong góc. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự kiến của Chung Minh, cậu hừ hừ cười lạnh vài tiếng, trong đầu nhanh nhạy khẽ động, nghĩ ra một ý.

Đấu không lại chủ tử biến thái của mi, chẳng lẽ ta còn đấu không lại mi?!

Chung Minh lập tức chạy đến phòng khách, nhặt lên bánh tiêu lúc sáng sớm cậu vứt đi, sau đó chạy đến phòng Hắc Tử quăng xuống: "Ăn nó!"

Hắc Tử trốn ở góc phòng nhìn cậu, đôi mắt đen to lóng lánh giống như thủy quang. Chung Minh không chịu mềm lòng, tiếp tục quơ quơ con dao trong tay: "Có ăn hay không?!"

Không nghĩ tới Hắc Tử thế nhưng cũng biết suy nghĩ đấy, trốn ở góc phòng nhất định không chịu ăn, Chung Minh mở cửa đi vào, quơ dao trong tay nói: "Mi không ăn, không ăn ta chém mi!"

Ai ngờ Hắc Tử đột nhiên tức giận nhào tới, giống như bộ dạng sợ sệt vừa rồi chính là để dụ cậu vào. Chung Minh sợ tới mức vung dao khoa tay múa chân, chỉ nghe thấy Hắc Tử "Ô oa" rên lên một tiếng, thoáng cái rúc vào một góc.

Chung Minh chưa tỉnh hồn, nhìn thử lưỡi dao trên tay, kết quả trông thấy một chút vết máu.

Lần này Chung Minh tâm lạnh một nửa, cậu chỉ muốn hù dọa Hắc Tử một chút, muốn tạo uy cho mình, tiện nói mấy lời hung dữ, thật sự không muốn làm Hắc Tử bị thương, làm nó bị thương cậu cũng không biết phải ăn nói làm sao. Cậu nhanh chóng vọt tới trước mặt Hắc Tử, muốn nhìn rõ vết thương của nó, không nghĩ tới Hắc Tử trông thấy cậu tới gần thân thể liền phát run, "Ô ô" kêu không ngừng.

Chung Minh thấy chân trước Hắc Tử có một vết thương không lớn không nhỏ, máu tươi chảy ra, thấm ướt một nhúm lông nhung. Cậu nhất thời hoang mang lo sợ, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, nhanh chóng đứng lên chạy ra ngoài, vừa chạy đến phòng khách, lại thật nhanh chạy về đem phòng Hắc Tử khóa lại.

Lăng Chí Cương đã trở về, sau hắn không chỉ có một người, Trương Hồng Viễn, Trần Văn, còn có người khiến cậu vô cùng khó chịu, Trương Giang Hòa.

Lăng Chí Cương đi đến phòng khách liền nghe được mùi cơm chín, hỏi: "Đã nấu xong?"

"Đã nấu xong đã nấu xong." Chung Minh chỉnh lại tâm tình của mình, nhanh chóng vào bếp lấy ấm trà. Lăng Chí Cương đi theo tiến đến, ở phía sau cậu nhẹ giọng nở nụ cười, hỏi: "Em trở về lúc nào?"

"Tôi chỉ về nhà một lát rồi quay lại." Chung Minh lén nhìn thoáng qua bên ngoài, hỏi: "Sao bọn họ cũng đến đây?"

"Buổi trưa vừa lúc ở chung một chỗ nên kêu họ đến, bình thường họ cũng thường lui tới cùng tôi, em cũng không phải sợ người lạ, làm quen một chút."

Chung Minh thần sắc có hơi bối rối, nói: "Tôi chỉ làm cho anh ăn, anh sao lại kêu nhiều người như vậy."

Ý Chung Minh là cậu chỉ làm đủ cho hai người cậu và Lăng Chí Cương ăn, không nghĩ tới còn có nhiều người như thế, căn bản là không đủ ăn.

Thế nhưng Lăng Chí Cương lại cho rằng ý của Chung Minh là, cậu chỉ bằng lòng nấu cơm cho một mình hắn, chỉ làm cho một mình hắn ăn. Hắn rất cao hứng, hôn lên mặt Chung Minh một cái, hắn cảm thấy được Chung Minh coi trọng như vậy, cảm giác thật tốt. Chung Minh né một cái, thế nhưng không tránh ra, bởi vì nghĩ đến chuyện Hắc Tử nên cố ý muốn lấy lòng Lăng Chí Cương, tránh né liền biến thành dục nghênh còn cự.

Đúng lúc đó Trương Giang Hòa lại xông vào, khoa trương bưng kín hai mắt, cười lớn kêu lên: "Này này, lão đại, hai người bọn anh chọn thời điểm thân mật được không a, làm như đám bọn tôi là người mù a!"

"Tiểu tử cậu cút sang một bên!" Lăng Chí Cương tâm tình hình như đặc biệt tốt, cười cười túm cổ áo Trương Giang Hòa xách ra ngoài. Chung Minh có chút xấu hổ, nghe thấy Hắc Tử kêu ô ô cào cửa, tâm liền bị nhéo thành một cục. Cậu đi theo Lăng Chí Cương ra phòng khách, rót trà cho bọn hắn, nói: "Tôi không biết mọi người tới nên làm hơi ít thức ăn, hay là đợi tôi ra ngoài mua thêm chút đồ."

"Cần gì phải tự mình đi mua, gọi điện đặt hàng bên ngoài là được, để tôi để tôi." Nhìn bộ dạng Trương Giang Hòa vui mừng hớn hở, giống như đã hoàn toàn đã quên lần uống rượu ầm ĩ lần trước. Hắn gọi điện thoại gọi vài món thức ăn, Chung Minh liền chột dạ nói với Lăng Chí Cương: "Mọi người ăn trước, tôi đi cho Hắc Tử ăn, chắc nó cũng đói bụng nên cào cửa mãi."

Cậu vào bếp lấy thức ăn Lăng Chí Cương dặn cho Hắc Tử ăn, len lén chạy vào trong phòng. Có lẽ là Hắc Tử nghe thấy chủ tử của nó đã về, tính khí cũng nổi lên, lá gan cũng lớn, hướng về phía cậu ra sức sủa ầm ĩ. Chung Minh vội vàng đem đồ ăn đặt vào trong khay: "Suỵt suỵt suỵt, nghe lời, ăn cơm ăn cơm, đây là cho mi."

Thế nhưng Hắc Tử không chịu ăn, nhất định kêu lên với cậu, Chung Minh bị nó kêu tâm phiền ý loạn, đang khẩn trương, cửa phía sau đã bị Lăng Chí Cương đẩy ra: "Hắc Tử kêu cái gì vậy?"

Không đợi Chung Minh trả lời Hắc Tử đã xông tới, ôm lấy chân Lăng Chí Cương ô ô kêu loạn. Nam nhân khẽ cau mày, nhanh chóng ngồi xuống, kéo chân Hắc Tử nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi: "Thế nào lại bị thương?"

"A, thật sự!" Chung Minh phát huy kĩ xảo biểu diễn của mình, kêu lớn: "Sao lại bị thương!"

Cậu ngồi xổm xuống muốn xem vết thương của Hắc Tử, không nghĩ tới Hắc Tử bỗng nhiên nghiêng đầu lại, cắn một cái lên tay cậu, động vật đúng là động vật, nhớ thù *bất lạc nhân hậu (không thua kém ai)

***

Mọi người đừng ghét Chung Minh tội nghiệp ẻm TvT, về sau Lăng Chí Cương còn phải ghen với Hắc Tử cơ mà TvT

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro