Phần Không Tên 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 50: Để tôi dạy cậu cách không biết xấu hổ

Lời này nói ra Chung Minh chỉ muốn bốp cho mình một cái, cơ hội tạo ra chuyện mờ ám tốt như vậy thế mà đã bị cậu lãng phí. Trong lòng đang ảo não không thôi, chân dưới mặt bàn bỗng nhiên bị đụng một cái, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy khóe môi nam nhân tựa hồ mang theo ý cười, chậm rãi uống trà.

Ở trước mặt mọi người, trêu chọc vài câu vẫn còn trong phạm vi tiếp nhận của Chung Minh, song động thủ động cước thì có hơi nặng khẩu vị. Chung Minh rụt chân trở về, nhưng nam nhân lại đụng chân cậu cái nữa, lần này đụng lên cao hơn chút, cọ vào bắp chân cậu.

Bởi vì hiện tại là đúng giờ cơm, người đến ăn đặc biệt nhiều, trong tiệm nhỏ chật kín không còn chỗ, xung quanh đều là người, ở gần bọn họ nhất cũng chỉ cách có một mét. Mặc dù mọi người đều đang hưng phấn tám chuyện, trong tiệm ăn tiếng người ồn ào huyên náo, không ai chú ý đến bọn họ nhưng Chung Minh vẫn có chút không thoải mái, cậu mím môi, len lén nhấc chân lên, hướng về phía nam nhân đạp một cước.

Không nghĩ tới hai mắt nam nhân vẫn luôn ở trên mặt bàn lại liếc mắt một cái, phản ứng phi thường nhạy bén, co chân lập tức tránh khỏi, cậu đạp vào không khí, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt nam nhân.

Lăng Chí Cương cười đến lưu manh vô lại, đột nhiên hỏi: "Em nghiên cứu Kim Bình Mai lâu như thế, đã học được những gì rồi?"

Chung Minh phủi phủi ống quần, nói: "Quyển sách kia tôi vẫn chưa trả, nếu anh muốn biết học được những gì, tôi có thể cho anh mượn đọc."

"Tôi muốn nghe em nói, nói một chút xem."

Chung Minh nâng chén trà lên nhấp một hớp nhỏ, nói: "Kỳ thật cũng chỉ là những chuyện xưa, chủ yếu nói về Tây Môn Khánh với mấy bà vợ của ông ta, nếu không dùng *sắc nhãn xem cuốn sách này thì sẽ thấy thật ra sách rất nghiêm túc, không giống như mọi người nghĩ đến cái kia..."

(sắc nhãn: kiểu như sắc trong sắc nữ ý ý )

"Tôi nghe nói trong truyện có một tình tiết, là Phan Kim Liên uống nước tiểu của Tây Môn Khánh."

Chung Minh "Phụt" một tiếng phun nước trong miệng ra, người phục vụ nhanh chóng chạy tới đưa cho cậu một cuốn giấy vệ sinh, Chung Minh xấu hổ nghiêm mặt nói một tiếng cám ơn, không ngừng lau nước rớt trên người với đọng lại trên bàn. Nam nhân vẻ mặt lại vô cùng đứng đắn, hỏi: "Sao thế, tôi nói không đúng hả?"

"Tôi không nhớ rõ, hình như là có." Chung Minh ho khan, tên Lăng Chí Cương này, đọc sách cũng rất nhiều đấy, rõ ràng đã thật sự đọc qua Kim Bình Mai.

"Tình tiết này vẫn gọi là đứng đắn sao?" Khóe miệng nam nhân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười trêu ghẹo: "Xem ra khẩu vị của em cũng đủ nặng."

"Anh không thể chỉ chăm chăm đọc những cái đó." Chung Minh nói: "Phan Kim Liên trong Kim Bình Mai tuy rằng không phải là người tốt, nhưng cũng là người đáng thương, có người nói Kim Bình Mai là phụ nữ huyết lệ trong lịch sử phong kiến, là một bộ chuyện lấy việc miêu tả cuộc sống sinh hoạt gia đình để viết về hiện thực xã hội lúc bấy giờ, nó mượn cớ chuyện xưa thời Tống Triều, trên thực tế chính là phơi bày bộ mặt xã hội cuối thời Minh, xã hội bị chia cắt sâu sắc. Chúng ta cần phải thấy được tính phê phán của cuốn sách này."

"Cái rắm, lại còn tính phê phán. Tính phê phán đều là *cổ giả kia nói, mấy cái nữ nhân trên giường lẳng lơ nghĩ cách câu dẫn đàn ông thì có tính phê phán gì?"

(Người đọc sách cổ, thông thái rởm gọi là "Cổ giả")

Người phục vụ bưng lên hai bát mì, Lăng Chí Cương không tiếp tục nói hết câu. Bát mì trước mặt rất đặc biệt, kiểu dáng cho tới giờ Chung Minh chưa từng thấy qua, làm bằng gốm, nước dùng bên trong vừa thơm vừa ngọt. Chung Minh gắp một đũa, nói: "Hay là bây giờ tôi san cho anh một ít."

"Em cứ ăn đi, ăn không hết thì đưa cho tôi, tôi cũng không ngại nước bọt của em." Nam nhân nói xong ăn một miếng, tiếp tục hỏi: "Mấy nhân vật nữ trong Kim Bình Mai, em thích người nào nhất?"

"Tôi thích Ngô Nguyệt Nương, vợ cả của Tây Môn Khánh."

Thật ra Chung Minh thích Phan Kim Liên, nhưng mà cậu không chịu nói thật, nói đến vợ cả, trong mấy bà vợ của Tây Môn Khánh, Ngô Nguyệt Nương coi như là người đứng đắn nhất. Cậu hút sợi mì, hỏi ngược lại: "Thế còn anh, anh thích ai?"

"Nhân vật tôi thích không có trong đám mấy bà vợ của ông ta." Nam nhân vừa nói như thế, Chung Minh liền phát giác chuyện không hợp khẩu vị đã đến, quả nhiên, nam nhân cười dịu dàng nói: "Tôi thích tiểu thư đồng bên cạnh hắn, đối với cậu ta khắc sâu ấn tượng."

Chung Minh cúi đầu chỉ lo uống canh, không chịu đáp lại Lăng Chí Cương. Cậu không nói lời nào, nam nhân lại vẫn tiếp tục âm trầm nói: "Có một lần Tây Môn Khánh ôm tiểu thư đồng kia làm chuyện đó, còn thiếu chút nữa bị Xuân Mai bắt gian tại giường, tôi nhớ rất rõ tình tiết đó, không biết em có nhớ hay không. Tôi nhớ Phan Kim Liên còn ghen, nói nam nhân chui sau mông người sai vặt lại đi làm ả, ả cảm thấy không sạch sẽ."

Chung Minh vỗ bàn "Rầm" một cái đứng bật dậy, cả tiệm cơm nhỏ cả kinh, chỉ trong một thoáng lặng ngắt như tờ, từng người từng người trợn mắt nhìn cậu. Chung Minh cả mặt sung huyết: "... Ông chủ, cho tôi một cốc nước ấm!" Cậu "Tê..eee" hít một hơi, nói: "Nước canh nóng quá... Lưỡi tôi bị phỏng rồi..." (bị phỏng mà đòi nước ấm =)))

Chung Minh khẩu vị vẫn không tốt như cũ, hơn nữa trong lúc đang ăn Lăng Chí Cương còn nói những chuyện buồn nôn như vậy, khiến cho trước mắt cậu như luôn có đồ vật không sạch sẽ lắc lư. Lăng Chí Cương tâm tình sung sướng, ăn cũng rất nhiều, đem mì sợi còn dư trong bát cậu cũng ăn sạch sẽ, cậu ngồi đối diện nhìn Lăng Chí Cương ăn vô cùng ngon miệng, trong nội tâm cực kì phẫn nộ.

Cậu ý thức được bản thân đấu với Lăng Chí Cương, thứ khuyết thiếu đầu tiên chính là da mặt.

Tên Lăng Chí Cương mặt dày này, quả thực không biết xấu hổ!

Thế là sau khi Lăng Chí Cương đưa cậu về, Chung Minh lập tức móc danh thiếp trong túi quần ra, gọi cho Trương Giang Hòa một cú điện thoại.

"Trương Giang Hòa, bây giờ anh có rảnh không?"

Trương Giang Hòa người nọ cũng không phải là thứ tốt gì, cố ý giả giọng âm dương quái dị: "Ai vậy nha, vị tiểu huynh đệ nào nha?"

Chung Minh tức giận, nói: "Là tôi, Chung Minh."

"Ai u!! Minh đệ đệ a, không có nghe ra, nghe giọng tôi còn tưởng rằng là ai cơ. Tìm ca ca có chuyện gì nha, nhớ tôi rồi hả?"

"Hiện tại anh có bận không, nếu không thì tôi muốn gặp anh."

"Được thôi, cậu cứ ở trong nhà, tôi sẽ đến tìm cậu. Lão đại không có ở nhà chứ?"

"Không có."

Trương Giang Hòa vừa nghe nói Lăng Chí Cương không ở nhà, lập tức ầm ĩ: "Đúng rồi, có một vấn đề nho nhỏ, tôi còn chưa ăn cơm nữa, ở nhà chơi game suốt, cậu có gì ăn được không, lần trước tôi ăn đồ cậu xào cảm thấy vô cùng ngon, cậu lại làm cho tôi ăn đi, vừa lúc tôi đến nơi cậu cũng nấu xong."

Chung Minh xoa xoa mũi, hít sâu một cái, cuối cùng há ra một nụ cười: "Được, vậy anh nhanh lên, nếu không đồ ăn sẽ nguội."

Lúc Trương Giang Hòa đến, Chung Minh đã nấu xong xuôi ngồi ở trong phòng khách, trông thấy Trương Giang Hòa vào cửa lập tức mặt cười tươi như hoa đứng lên: "Tôi còn đang định gọi điện thoại hỏi sao anh chưa đến."

"Trên đường bị kẹt xe, lúc này đang chắn đường." Trương Giang Hòa xoa xoa bàn tay, có phần kinh hỉ nhìn đồ ăn trên bàn: "Sao làm nhiều vậy?"

"Tôi cũng không biết anh thích ăn gì nên xào cả hai, trước tiên anh rửa tay đi."

Trương Giang Hòa nhanh chóng rửa sạch tay, ngồi xuống bắt đầu ăn, chuyện càng làm cho hắn thụ sủng nhược kinh đã tới, Chung Minh từ trong phòng bếp bưng ra một chén cơm, nóng hổi.

"Còn nấu cơm nữa sao?"

"Tôi sợ anh ăn hết thức ăn vẫn chưa đủ no." Chung Minh lại rót một chén trà nóng để ở bên cạnh, cười hì hì nói: "Anh ăn trước, tôi quay về phòng ngủ, anh ăn xong thì gọi tôi."

"Không cần không cần, con người tôi lúc ăn cơm không sợ người khác nhìn." Trương Giang Hòa chậc chậc tán thưởng hai tiếng, nói: "Tôi thật sự không nghĩ tới cậu lại hậu đãi tôi như thế. Tôi thấy cậu trước kia còn chẳng thèm để ý tôi á."

"Theo một khía cạnh nào đó mà nói, hai chúng ta hiện tại coi như người ở trên cùng một chiến tuyến. Trước tiên chưa nói vội, anh cứ ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi chúng ta nói tiếp."

"Sao tôi lại cảm thấy đây là *Hồng Môn Yến nhỉ." Trương Giang Hòa nhanh chóng vùi đầu ăn cơm, tốc độ như gió cuốn mây bay, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy mỹ mãn mà buông đũa xuống: "Tay nghề cậu quả thật không tồi, thời buổi này mấy người tầm tuổi cậu biết làm cơm đúng là không nhiều."

"Anh thích là được, nếu anh muốn ăn, lần sau tôi lại làm cho anh." Chung Minh thu dọn chén đũa qua một bên, Trương Giang Hòa quệt quệt miệng, nói: "Được rồi, cơm cũng đã ăn, ân cần cũng đã hiến, chúng ta có chuyện gì cần nói, nói đi, cậu cần tôi giúp việc gì."

"Cũng không phải là việc gì cụ thể, chính là muốn làm quen với anh một chút, trước kia hai chúng ta ở một chỗ không tính là hòa hợp, kỳ thật tôi với anh cũng không lí do gì mà phải đối địch, nói đến nói đi, hay là vì chưa quen biết nhau nên mới xung đột như vậy. Hôm nay tôi mời anh ăn bữa cơm này, một là muốn biểu đạt thành ý của tôi, hai là xác thực cũng có chút việc muốn hỏi ý kiến của anh. Tôi không có bằng hữu, cũng không dám cùng bạn học trong trường nói những chuyện này, nên chỉ có thể tìm anh..."

"Được rồi, khỏi phải nhiều lời, vào thẳng vấn đề!"

Chung Minh cười cười, biểu lộ hơi mất tự nhiên.

"Nói đi a."

"Chính là... Chính là giữa tôi với Lăng Chí Cương... Tôi cảm thấy da mặt tôi hơi mỏng, lúc ở cùng một chỗ với hắn bị thiệt, nhiều lúc không biết phải ứng đối thế nào."

"Da mặt mỏng?" Trương Giang Hòa cau mày nhìn hắn một hồi: "Để tôi thử xem."

Trương Giang Hòa nói xong, chỉ chỉ xuống giữa hai chân cậu: "Cậu gọi vị tiểu huynh đệ kia của cậu là gì?"

Chung Minh cúi xuống nhìn, ngẩn ra: "Tôi không có gọi qua, bình thường nói chuyện cũng không nói đến cái đó."

"Cái đó á? Không thể gọi là 'Cái đó' được, cậu đọc theo tôi —- âm tinh."

Chung Minh nhướng mày: "Anh giỡn mặt tôi hả?"

(âm tinh: ờm ờm, cái từ này là 阴精, bạn nào muốn biết thêm chi tiết xin thỉnh gg >"<)

"Cậu này, nhìn chút xem, tôi hảo tâm giúp cậu, sao lại đùa giỡn cậu chứ. Luyện da mặt thì phải biết nói lời thô tục, có hiểu hay không? Một người đàn ông đến việc gọi thứ kia của mình mà cũng xấu hổ thì làm sao có thể luyện được da mặt??! Da mỏng hay da dày, kỳ thật với kiến thức giới tính có ít nhiều quan hệ. Cậu nhìn xem mấy người thấy cái kia liền đỏ mặt tía tai, hơn phân nửa đều là xử nam chưa trải qua chuyện đời, kết hôn xong làm mấy lần ai còn thèm xấu hổ nữa. Cậu nói xem có đúng không? Thế nên là, cậu cần phải tăng cường hiểu biết về phương diện này, tiếp xúc phương diện này nhiều hơn rồi, da mặt dĩ nhiên cũng sẽ dày hơn, nói lời thô tục chỉ có thể coi là nhập môn cơ sở, cậu đến từng bước một, *người không thể ăn một miếng liền mập, với lại, nếu nhập môn cơ sở cậu còn không qua nổi thì làm sao có thể tiến bộ đến điểm xa hơn..."

(Người không thể ăn một miếng liền mập: thành ngữ ý nói rằng chuyện gì cũng không thể thoáng cái mà thành công, phải từ từ, bất cứ chuyện gì cũng đều phải có quá trình phát triển tự nhiên.)

"Âm tinh." Chung Minh bỗng nhiên nói một câu, mí mắt run lên hai cái. Không cần phải so đo loại chuyện nhỏ nhặt này với Trương Giang Hòa, trong kế hoạch của cậu đã bao gồm cả hắn, cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ tìm hắn tính sổ.

Trương Giang Hòa tâm dương khó nhịn, mẹ kiếp, tiểu tử này bộ dạng nửa *tao nửa không, rõ thật là câu dẫn người.

"Tiếp theo, kê ba."

"Cái gì?!"

Trương Giang Hòa một bộ ra vẻ đạo mạo, thần sắc nghiêm túc, giống như thầy giáo đang dạy Ngữ văn tiểu học: "kê ba."

***

(*tao: xấu hổ, quẫn bách, lẳng lơ)

(Hồng Môn Yến: Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng. – Wiki)

———–

Tui hông ngờ Kim Bình Mai nó là như zậy =)))))) Anh Hòa cũng quá biến thái =)))

Huhu bận ôn thi không edit được :(((

Advertisements

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro