Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay thanh thoát của thầy hiệu trưởng Đàm nhấn trên điện thoại, nhẹ nhàng gọi điện cho ai đó. Một lát sau, thầy hiệu trưởng cười nói:

- Chào Mạch Tổng, tháng trước chúng ta có gặp nhau để bàn bạc chuyện tôi đến giảng dạy tại trường P và hôm nay tôi đã gặp được một học sinh không tôn trọng giáo viên. Theo ngài tôi nên xử lí thế nào?

Mạch Thế Hùng ầm ừm nghi vấn, đây vốn không phải chuyện của ông sao ông trả lời được. Suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Theo lập trường của tôi, tôi vẫn sẽ xử lí nghiêm khắc học sinh đó.

Thầy Đàm không vòng vo, liền nói thẳng:

- Hôm nay, ngày đầu tiên tôi đi dạy nhưng lại trùng hợp làm sao lại là thầy hiệu trưởng giáo chủ nhiệm của con gái ngài. Em ấy không tôn trọng giáo viên và còn bắt nạt bạn bè, tôi nghĩ ngài nên quản giáo lại cẩn thận. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tối báo cho ngài, nếu còn lần sau tôi không chắc sẽ ổn. Ngài hiểu cách làm việc của tôi ở nước ngoài rồi nhỉ?

Mạch Thế Hùng im lặng rồi ngập ngừng đáp:

- Tôi sẽ quản giáo thật nghiêm, không còn phải để nó phá phách nữa đâu.

Ngay lúc này, thầy hiệu trưởng Đàm mở loa lớn cho cả lớp cùng nghe, ai nấy đều im lắng y như rằng bất kể một tiếng gió cũng nghe được. Ai cũng hiểu được gia đình họ Mạch có danh tiếng nhất trong lớp, ai cũng phải nhường nhịn 7 phần, trong lòng đám học sinh bắt đầu lo sợ, năm nay gặp trúng thầy hiệu trưởng giáo ác ma rồi. Đám nhóc quậy phá khóc thầm trong lòng, sắp chịu cuộc cải cách toàn lớp từ thầy hiệu trưởng Đàm ác ma kia.

Thầy Đàm đừng trên bục dõng dạc dạy dỗ đám học trò, kinh nghiệm nhiều năm dạy học sinh cá biệt của anh cũng có lúc về nước phải dùng. Liếc qua vẫn thấy Đàm Tiểu Tịch vẫn còn ngay người ở góc cửa.

- Từ nay đến lúc tốt nghiệp tôi sẽ đồng hành cùng các em, mong các em đừng để tôi làm ác ma như bao thế hệ khác.

Một lời nói đùa nhưng lai khiến cho cả lớp lặng thinh, im lặng đến lạ thường, các lớp xung quanh ngó nghé xem ai ai đã khiến cho lớp im lặng đến vậy. Hôm nay vì các thầy hiệu trưởng cô có việc đột xuất nên lớp được về sớm, còn Đàm Tiểu Tịch dẫn thầy hiệu trưởng Đàm đi tham quan và giới thiệu trường cô. Đi giới thiệu quanh trường khiến cho chân cô mệt rã rời và giọng nói cũng khàn khàn, còn Đàm Thiên Phong chỉ im lặng nghe cô nói rồi gật đầu. Thấy giọng cô hơi lạ và thở gấp, anh nhìn đồng hồ cũng đã 9h45p rồi, anh nhìn mặt cô hỏi:

- Em có bận gì không? Tôi mời em đi uống cafe để cảm ơn em đã vất vả giúp tôi.

- Dạ đó là việc nên làm mà, cũng tới giờ nghỉ rồi thầy hiệu trưởng về nhà nghỉ ngơi đi ạ.

- Không sao, cứ đi kiếm gì đó uống rồi về nghỉ cũng được, ra tiệm cafe trước trường đi.

Tiểu Tịch chẳng biết nói sao đành gật đầu rồi đi theo anh, cũng chẳng hiểu sao cô lại nghe theo anh nữa. Hầu hết thời gian của cô là học và ở nhà giúp mẹ, giờ lại hết giờ học lại la cà chưa về.

Ngồi ở Tiệm Cafe Tiểu Tịch nhìn xa xâm, hmm.. khung cảnh ngày mà mẹ ruột cô bỏ lại cô cũng giống như vậy, cũng đưa cô đi dạo rồi ghé vào mua nước và rời đi mãi mãi chưa từng hỏi thăm cô. Phải chẳng do cô không làm tốt những gì mẹ nhắc nhở, phải chăng là cô không sinh ra thì mọi chuyện đã khác. Thiên Phong đến gọi thức uống thì thấy cô thẫn thờ 1 mình, cảnh sắc cô nhìn qua cửa sổ lại khiến anh ngây người bởi lẽ cô rất giống hình bóng của người trong tim anh bấy lâu. giờ anh mới nhìn kĩ cô thật sự có một nét đẹp rất lạ, khiến con người phải tò mò tìm kiếm, rất khó diễn tả được.

- Thành tích của em học vẫn tốt chứ.

- Dạ cũng khá ổn ạ. Mà thầy hiệu trưởng dạy môn gì ở trường vậy ạ?

- Tôi dậy tiếng Pháp và chuyên ngành Hóa học nâng cao.

- Hai môn ấy khá là khó với tụi em.

- Tôi biết chứ, bởi nó khó nên tôi mới phải về nước để dạy các em. Theo như tôi biết thì em cũng theo tiếng Pháp và học được môn Hóa mà nhỉ.

- Dạ em chỉ là học được một chút thôi ạ

- Lát em lập nhóm lớp cho thầy hiệu trưởng để thông báo công việc dễ hơn nha

- Dạ, thầy hiệu trưởng có dùng Imes* không ạ, em quét mã QR để tiện thêm.

(*Imes: là ứng dụng mạng xã hội thường dùng chia sẽ cùng bạn bè, gia đình và trường học)

Thiên Phong nhập mật khẩu và đưa mã quét, sau một hồi trao đổi về lớp thì cũng hơn 10h,đứng dậy chào thầy hiệu trưởng Đàm rồi ra về. Còn anh thì về nhà nghỉ ngơi chiều cùng đến nhà anh chị dâu.

/Mọi người đoán xem hai người sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào đây,

do mình viết không được tốt lắm nếu có sai sót thì hãy cmt góp ý và ủng hộ mình nhen/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro