Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bắt đầu dần tối, tiếng cười đùa nhộn nhịp của các cô dì lớn tuổi đang xoay vùm ở phòng khách. Tối nay, vì chào mừng chú út của cô về nước mà mọi người tụ họp đông đủ. Đàm Tiểu Tịch từ khi đi học về thì liền chạy tới chạy lui để chuẩn bị bữa tối, các cô dì chú bác kia lại không vừa mắt cô bởi cô là con nuôi nên không hề yêu thích gì cô cả, còn ông bà nội lại vô cùng vừa mặt cô với tính ngoan hiền, lễ phép và chăm chỉ nên họ rất thích trò chuyện cùng cô.

Đến bữa tối, chờ mãi vẫn chưa thấy chú út tới nên mọi người quyết định mang thức ăn lên vừa ăn vừa chờ, còn Ba Đàm vẫn loay hoay gọi điện. Mẹ Đàm thì cười cười nói nói với các cô dì, Tiểu Tịch thì lên phòng tắm và thay áo quần để cùng ăn, cô vẫn luôn sợ mình làm ảnh hưởng đến mọi người nên chỉ biết làm việc và lặng lẽ ngồi vào bàn. Ngay vào lúc đó, bỗng có tiếng chuông vang lên và người giúp việc ra mở cửa, cô vẫn ngập ngừng suy nghĩ, chú cô sẽ là một người như thế nào nhỉ? Có phải kiểu như mấy ông chú nhà cô, mặt đầy nếp nhăn, râu tóc bạc không nhỉ.

Tiếng bước chân đi đến, mọi người hướng nhìn tập trung về phía người đàn ông mới đến, dáng người cao lớn, thân hình hoàn mỹ, nét mặt điềm tĩnh, giọng điệu trầm ấm, tóc đen óng xen lẻ vài sợ trắng nhè nhẹ. Tiểu Tịch quay lại , ngơ ngẫn trước người đàn ông đang trò chuyện cũng mọi người, mẹ cô nhìn vẻ kinh của cô mà không khỏi cười, vỗ nhẹ vai cô.

- Tiểu Tịch, con sao vậy, không ổn à.

- Dạ không sao đâu ạ, con chỉ hơi bất ngờ thôi 

- Đấy là chú con, năm nay gần 37 tuổi mà vẫn chưa có người yêu đó.

Người đàn ông nghe vậy cười cười nhìn cô chào

- Chào em, Đàm Tiểu Tịch lại gặp nhau

- Dạ..a, em chào thầy.. à chào chú út

- Chú? Chắc em là con của anh chị dâu nhỉ

-Dạ, đúng vậy

- Mọi người tới ăn cơm thôi

Mọi người lại tập trung ăn uống, ai ai cũng hỏi Thiên Phong tại sao đến tuổi này còn chưa lấy vợ sinh con, Anh cứ cười ngại rồi kiếm lí do bận công việc. Tiểu Tịch cứ ngớ người trong suy nghĩa thầy ấy vậy mà là chú út của mình, đúng là quá trùng hợp.

- Thiên Phong, em tính ở lại đây vài hôm không? Anh chị tính nhờ em ở lại nhà để tiện cho em hơn là em ở khách sạn đấy với lại anh chị cũng sắp bận công việc ở xa vài tuần nhưng mà nhà thì không có ai, còn người làm thì cũng xin nghỉ cả rồi. Anh thật sự khôn yên tâm khi để Tiểu Tịch ở nhà một mình

- Em cũng không rõ nữa, nhưng em nghĩ hơi bất tiện đấy anh, em sợ cháu nó không quen thôi

- Ấy em cứ khéo lo, con bé ngoan ngoãn nghe lời lắm, chắc không có ý kiến gì đâu

- Tiểu Tịch không có ba mẹ con ở một mình được không

- Dạ cũng được ạ, con tự đến trường và tự lo cho mình được

- Nhưng ba nghĩ để chú con ở nhà sẽ an toàn hơn, lỡ may có trộn thì con tính làm sao, ba me chỉ có 1 đứa con là con thôi.

- Không có đứa này thì kiếm đứa khác dù gì cũng là con nuôi thôi, lo làm gì 

giọng nói chanh chua của em họ vang lên mỉa mai cô

- Hiểu Như con ăn nói cho đàng hoàng, con cũng 20 tuổi rồi mà sao không biết suy nghĩ thế, chị con không chấp với con nhưng còn bác ở đây mà con dám nói vậy sao.

- Chả hiểu sao mọi người lại bênh người ngoài nhỉ, nhỏ đó giả nai vậy mà.

- Trật tự Hiểu Nhu

giọng nói của Thiên Phong nghiêm túc nói. Không hổ danh là thầy giáo hơn 10 năm dù ở trường hay ở nhà đều rất uy nghiêm.không gian rơi vào im lặng, bữa cơm tối cũng ít lời bớt, không ai còn dám lên tiếng trách móc Tiểu Tịch. Dù là con út nhưng Thiên Phong lại có uy nhất ở trong gia đình họ Đàm, bởi lẽ trong tay anh năm giữ nhiều cổ phần của công ty. Vốn là thầy giáo nhưng anh vẫn có chút địa vị trong ngành kinh tế. Sau bữa tối mọi người ngồi trò chuyện ở phòng khách, mẹ Tiểu Tịch bảo cô chuẩn bị phòng khách cho Thiên Phong. Hôm nay mọi người đều uống say nhưng đều còn tài xế đón về, chỉ có anh là tự lại nên phải ở lại một hôm.

Đàm Thiên Phong đứng dây đi lên lầu, quay tới quay lui vẫn không biết nên đi phòng nào, có chút hơi men làm anh cũng hơi choáng váng. Ở tuổi gần 40 như anh cũng chẳng còn trẻ nữa, sức khỏe cũng yếu dần đi. Đứng ngây người bỗng có tiếng mở cửa phòng bước ra, là Tiểu Tịch. Cô lại gần anh thắc mắc;

- Chú có sao không? Có cần con đưa chú về phòng không ?

- Không sao chỉ hơi choáng một chút, chắc là tôi say rồi. Phiền cháu đưa tôi đi một đoạn.

Cô đưa tay đỡ lấy anh, anh đứng thẳng dật tay lại. Anh biết ngay lúc này, bản thân chả còn bao nhiêu lí trí để kiểm soát bản thân được, cô còn quá ngây thơ không hiển.

- Tôi tự đi được em cứ dẫn đường đi.

Cô gật đầu, lặng lẽ đi trước dẫn đường đến phòng khách. Đến phòng anh, cô quay người rời đi.

- Tôi không ngờ em lại là con nuôi của anh chị dâu, thật quá là trùng hợp.

- Dạ? 

- Tôi thấy em rất giống một người mà tôi từng quen

- Ai ạ?

cô quay đầu lại nhìn anh, người đàn ông trưởng thành đứng vững trước khung cửa sổ. Ánh trăng len lỏi chiếu sáng một phần, như một bức tranh đêm,cô thường  hay vẽ. Vĩnh cảnh người con trai đứng trò chuyện cùng cô làm cô ngây người, mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi nghe được tiếng trái tim cô đang thình thịch vì anh. 

- Cháu thấy chú say rồi, chú vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi ạ, mai thầy còn có tiết.

cô đóng sầm cửa lại vội chạy về phòng mình, trước gương cô nhìn khuôn mặt đỏ ửng mà thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro