Buổi sáng xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết! trễ rồi hôm qua ngủ không được sáng bị trễ. Nhanh lên mới được"- tôi vội vã.

tôi cấp tốc chạy ra khỏi nhà sẵn tiện thưa dì đi học.

" Không ăn sáng hả con"-dì tôi gọi lại.

" Không, con trễ rồi, haizzz"

"Con gái con lứa gì mà lôi thôi"-dì cảm thán.

" Trễ vậy đi xe đạp chắc không kịp, đành đi xe bus vậy"-tôi tính toán.

ra bắt xe bus " Hên quá vừa kịp chuyến 2"

Đi được 1 đoạn xe dừng lại đón thêm khách.

" Cmn trễ giờ rồi mà còn đón thêm khách"

Trong đám đông có 1 người phải nói là như ma luôn á, người gì mà tài xế hỏi không trả lời chỉ toàn hành động thôi. hong lẽ câm trời. Ô mai gút.

" Cháu đi đâu"- bác tài xế xe bus hỏi

 hắn chỉ tay vào bộ đồng phục đang mặc sẵn tay đưa tờ vé xe đưa bác tài, bác hiểu ý, nhưng khoan.

" Học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm không phải trường mình sao?"-nó nghi ngờ.

" Hong lẽ học sinh mới, thôi kệ sao cũng được".

Trường học, ai xuống thì nhanh chân lên"-bác tài hối thúc.

Lúc xuống xe do gấp quá đã giẫm phải chân cái người đẹp trai mà câm í. Tôi vội vã cúi đầu.

" Xin lỗi bạn mình không cố ý"-tôi vội vã.

Hắn ném cho tôi 2 chữ " Rắc rối " rồi đi một mạch vào trường.

" Gì chứ xin lỗi rồi mà còn, thôi bỏ ăn chay, ăn chay"- tôi nói câu thần chú khi tôi lên cơn nóng giận.

Hôm nay là tổ tôi trực lớp lúc đi giặt bông bảng lại thấy cái tên "khó tánh" trong phòng giám hiệu.

" Rồi học sinh mới chắc luôn"-tôi kiên định.

Tùng tùng tùng trống đánh vào lớp, tôi nhanh chân chạy về lớp.

" NGHIÊM!"- tiếng nhỏ lớp trưởng hô to cả lớp đứng nghiêm chào cô chủ nhiệm.

Theo sau cô là.......WTF gì chứ là tên đó sao.

"Cả lớp đây là bạn học mới "- cô chủ nhiệm thông báo.

"Mình là Trần Quang Khải, là học sinh mới" - hắn nói cộc lốc mặt không biểu cảm ra ve cool ngầu.

"Để coi như vậy được bao lâu"-tôi nghĩ thầm.

Con Ngọc quay xuống phía tôi cười cười, hiểu rồi nhé bà biết ý mày là đang thấy trai đẹp. Nhưng đối với tôi, ca này ngoại lệ vì sao? Đúng vậy! ghét từ lúc trên xe tới giờ rồi.

" Em chọn chỗ ngồi đi"- cô điềm đạm mời.

Hắn đi từng bàn và dừng lại ở bàn tôi, không phải chứ.

" hoi hoi đừnggggggg"-tôi sợ chảy mồ hôi.

" Thưa cô em ngồi đây" -hắn 1 bộ mặt không cảm xúc ngồi cạnh tôi.

Hắn liếc tôi 1 cái nhanh như chớp. 

" Móa! ngày gì vậy chòi. Lão Thiên a~ không phải chứ! Tim tao đau quá man"- tôi tuyệt vọng.

----------ra về----------

" Bịch" -Ngọc vỗ vai tôi.

" Ngồi với trai đẹp sướng nhờ"- nó nhướn mài.

" Sướng cái beep tao không thích"-

" Why?"-nó hỏi.

Tôi kể nó nghe chuyện lúc sáng bla bla bla vậy đó. Nó cười như điên cứ như thế khi ra kjhopỉ cổng. Cả hai vừa ra khỏi cổng.

" Chòi móa! gặp quài luôn"-tôi chán nản.

Hắn nhìn tôi cười nhếch mép rồi đi thẳng.

" Bố láo, quá bố láo. Không được phải ăn chay, phải ăn chay, nhịn một chín lành"-tôi niệm xong câu thần chú hắn đi khuất, tôi cũng về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro