Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, Nguyễn Hoàng Phương Minh một con mắm 17 tuổi đầy mơ mộng và lũ bạn gọi tôi là sắc nữ bởi vì tôi cực mê trai. Tôi crush một cậu bạn học cùng lớp bởi vì cậu rất đẹp trai, học lại giỏi nên tôi đã bám theo cậu ta. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi tỏ tình với cậu và bị cậu từ chối thẳng thừng. 

1 tuần sau đó tôi đau khổ vô cùng tôi bỏ cả việc học để khóc, bỏ con bạn thân bơ vơ, trong tuần đó tôi chỉ đến trường rồi về nhà hoàn toàn không giao tiếp với ai. Về nhà tôi lại lăn ra ngủ, ngủ để quên đi chuyện cũ.

" Nói chung là thất tình đó má"- tôi bực dọc.

" Vậy mà tao cứ tưởng chuyện gì, nó không thích mày thì thôi có gì mà đau khổ"- Ngọc bạn thân của tôi từ khi tôi học phổ thông được 1 tháng. 

Tôi và Ngọc thân nhau vì chung sở thích ngắm trai đẹp và thích ăn uống. Khi tôi có chuyện buồn đều rủ nó đi ăn cho vơi buồn, nói vậy chứ vào quán ăn muốn đi không nổi rồi mới chịu về. Hôm nay cũng vậy tôi và nó cùng đi ăn, cùng đi "hốt " hàng sale 2 đứa mua gì cũng mua chung có cặp mới chịu. Nó và tôi thương nhau như chị em ruột vì đứa em trai của tôi cùng ba mẹ sống ở nước ngoài. Tôi sống với dì ruột, dì tôi không chịu lấy chồng, tôi không hiểu vì sao nữa nhưng dì thương tôi như con gái dì vậy. Nói thêm dì tôi đã 33 tuổi rồi, bả già chát khú đế ra, dì tôi rất xinh luôn nhé, người ta theo dì nhiều nhưng dì không chịu người ta cũng bỏ đi. Nhưng có chú Khánh bám dì tôi hoài, tính ra đã gần 3 năm rồi, bám dai như đĩa luôn í.

" Rồi sao, bây giờ mày định đau khổ và im lặng hoài sao"- Ngọc bực dọc.

"Tao cần thời gian để quên đi"- tôi chậm rãi.

Cuộc nói chuyện giữa 2 con vẫn tiếp tục. Đến 5h chiều 2 đứa mới chia tay về nhà. Một ngày chủ nhật nhạt nhẽo kết thúc đối với kẻ thất tình là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro