Sự thật về hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 h tối, tôi đang học bài.

Ting ting ting là tin nhắn zalo là nhỏ Ngọc.

" Ê bồ! thấy sao"-nó hỏi.

"Thấy gì?"-tôi thắc mắc.

"Thì cái người mà mày ghét đóoooo"-nó gợi ý.

"Mệt ! ghét là ghét thôi, hỏi nhiều"-tôi bực.

"Ai biết được, ghét vậy nhiều khi sau này thành đôi không chừng"-nó.

"Thôi mày tào lao quá"-tôi.

"Haha tin tao đi sau này mày với "ấy" có thành đôi thì đừng quên tao nha!"-nó.

" Quên quên con khỉ. Mệt ngủ sớm"-tôi

" Ờ vậy ngủ ngon nhé, tin tao đi"-nó.

"Mày lôi thôi quá im cho bà nhờ"-tôi.

Nó để icon mặt cười trông nham hiểm.

":))))))".-nó

":0"-tôi.

Hai đứa cứ nhây cả buổi cuối cùng cũng được ngủ. Một ngày nhạt nhẽo lại qua.

Sáng 6h 30 .

Hôm nay dậy sớm nên tôi đi học bằng xa đạp. Mới chạy được một đoạn lại gặp " bạn cùng bàn" mà bản thân ghét. Định mua bánh mì vào lớp ăn mà thấy vậy rồi thôi, quay con xe chạy thật nhanh tới trường thì hắn cũng chạy theo. Hắn chạy nhanh theo vượt mặt tôi khi chạy ngang qua còn chọc tức tôi một câu.

" Lùn mà cũng chạy nhanh dữ ha"-hắn

" What? lùn sao? hắn thật quá đáng dù sao cũng m6 chứ bộ"-tôi nghĩ thầm.

Nói xong hắn còn quay mặt lại như chọc tức tôi.

" Được lắm nupakachi "-tôi.

Cuối cùng cũng tới trường, chợt nhớ ra hôm nay kiểm tra 15 phút toán, cái môn best ngu của tôi. Nhanh chân lên lớp, vừa tới lớp tôi thở phì phò như trâu. Còn hắn, còn hắn ngồi phè phỡn bấm điện thoại. Vừa bấm còn vừa cười, có gấu chắc luôn. Thấy tôi vào lớp hắn cũng nhanh tay cất điện thoại.

" Nghĩ mình sẽ lấy điện thoại của hắn xem tin nhắn sao. Hứ, cho cũng không thèm"-tôi thầm nghĩ.

Giờ toán.

" Mấy em cất hết sách vở chuẩn bị làm bài kiểm tra"- giọng nói đầy sự lạnh cmn lùng của cô Bích dạy toán kiêm luôn chủ nhiệm 11b11.

Đứa nào đứa ấy sợ cô như sợ cọp răm rắp làm theo.

" Mấy em có 15 phút làm bài"-cô Bích.

"Lão Thiên thật tàn nhẫn quá đi a~"-tôi khóc thầm.

Nhìn qua hắn đã làm xong từ đời nào, tôi kinh ngạc.

" Chòi ui! mới 8 phút mà làm xong, thiệt không thể tin được"-tôi.

Định hỏi nhỏ Ngọc thấy nó còn đang loay hoay gãy đầu gãy tay thấy vậy tôi cũng không hỏi. Hắn ở kế bên dõng dạc nói một cách không nhỏ vừa đủ tôi nghe.

" Đáp án là x+2"-hắn.

Tôi vì ghét hắn nên không làm theo nên tôi đổi lại là x-2. Nộp bài xong, tôi hỏi thằng Khánh chung đề đáp án lúc nảy.

" Bằng x+2"-thằng Khánh nói.

Rồi, coi như xong, bực cái mình cũng tại hắn chứ ai.

Tan học.

Vì hôm nay học có 4 tiết, dì cũng không về nhà. Tôi lại rủ Ngọc đi càn quét quán ăn vặt, 2 đứa hợp nhau có nhiêu đó. Tối 2 đứa còn hẹn đi chơi nữa, địa điểm là hội chợ giới thiệu sản phẩm.

Tối, đúng 7h tôi ra hội chợ trên đường đi vì cũng gần nhà nên tôi đi bộ ra. Đang đi trên đường, tôi gặp 1 người đang ngồi trên băng ghế đá uống bia. Vì là ban đêm nên cũng không thấy rõ. tôi lại ghế đá gần đó ngồi đợi nhỏ Ngọc. Trong lúc đợi tôi cố quan sát kĩ thì nhận ra đó là Khải chính xác là bạn cùng bàn với tôi.

" Làm gì mà ngồi một mình vậy anh bạn"-tôi.

Hắn như nhận ra tôi rồi hắn cũng đáp lại.

"Ờ bạn Phương Minh đó sao?"-hắn.

" Sao uống bia vậy"-tôi.

"Buồn"-hắn kiệm lời.

Rồi hắn kể cho tôi nghe về chuyện mẹ hắn bị tai nạn giao thông qua đời khi hắn mới 7 tuổi, không lâu sau ba hắn lấy mẹ kế về, mẹ kế rất thương cậu bố thấy cậu cô đơn nên mới cùng mẹ kế sinh cho cậu một đứa em. Và đó là Bảo Nhi cô bé 5 tuổi hôm trước. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn, hắn rất nhớ mẹ. Nói một hồi hắn tự nhiên rơi lệ, lần đầu tôi mới thấy 1 người con trai luôn lạnh lùng, đáng ghét đó lại yếu ớt đến vậy. Tôi tâm sự cùng hắn, điện thoại tôi reo lên là tin nhắn của Ngọc nó bảo hôm nay bà nó bệnh đột xuất phải đi theo mẹ chăm bà, tôi bảo nó  "Ừ vậy thôi "rồi ngắt máy.

Tôi cũng kể cho hắn về gia đình tôi, bản thân không sống cùng ba mẹ cũng cô đơn như hắn. Và rồi cả 2 tâm sự rất lâu nghĩ dì cũng chắc về rồi tôi tạm biệt hắn về nhà.

" Hẹn mai gặp"-tôi.

Hắn cười, nụ cười tỏa nắng mặc dù đang ban đêm nhưng tôi vẫn cảm nhận được.

" Mai gặp nhé " bạn cùng bàn"-hắn.

Vừa đi về nhà vừa suy nghĩ về hắn tôi thật sự đã hiểu sai về người bạn cùng bàn của mình rồi. Tôi quyết từ nay sẽ quan tâm hắn hơn, nên tìm hiểu về hắn kĩ hơn. Còn gờ thì về nhà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro