Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tôi dậy sớm tự làm đồ ăn sáng rồi đi học bởi vì hôm qua dì tôi, à nói thêm dì tôi tên Chi tên đầy đủ là Hoàng Linh Chi( nghe là biết sang chảnh roài).

Hôm nay tới tổ tôi trực nên đi sớm ai ngờ vừa vào lớp hắn đã làm xong từ hồi nào rồi. Good boy!. Hôm nay hắn khác mọi ngày không còn mặt lạnh với tôi nữa nhưng mà vẫn lạnh đối với mọi người. Điều đó chỉ có tôi mới nhận ra. Cụ thể là thế này:

Lúc tiết Văn hắn khều tay tôi sẵn tiện đưa qua cho tôi 1 tờ giấy có ghi "Tặng", chỉ nhiêu thôi rồi dúi vào tay tôi một nắm kẹo milkita rồi quay sang chỗ khác.

" Chòi móa! hôm nay tự nhiên tốt dữ chèn"-tôi nghĩ thầm.

Tôi viết lại tờ giấy lúc nãy " Tốt tốt, lão nương rất là hích :)))". Đọc xuyên không riết nhiễm cmnr.

Hắn không trả lời vò tờ giấy rồi nhét vào cặp. 

Ra chơi hắn biến đâu mất, tôi một mình lôi điện thoại ra đọc ngôn tình mà sao hôm nay hắn đi thấy vắng quá, bị sao vậy ta thôi kệ đọc tiếp. Trống vô hắn mới trở lại lớp, mặt vẫn cool ngầu, thôi bà biết cả rồi bớt diễn.

Tối, tôi vào facebook có 1 nick lạ không avatar tên Khải Trần hong lẽ hắn, tôi accept ngay. Nick facebook gửi cho tôi 1 icon le lưỡi sau đó là dòng tin nhắn " Kẹo ngon không". 

" A biết rồi nhé, không hắn thì ai"-tôi thầm suy tính rồi trả lời lại" Dở tệ".

Hắn nhắn lại " Sao bà chủ nói con gái thích ăn mà".

Hahaha không ngờ hắn ngáo quá đi nói vậy cũng tin. Tôi nhắn lại " Đùa tí ngon lắm mai mua cho tui nữa nghen".

Hắn đã xem không trả lời lại thấy hắn còn onl tôi nhắn" Thôi ngủ sớm đi không thì hết đẹp trai :))".

Hắn tiếp tục im lặng, cuộc nói chuyện kết thúc nhạt cực nhạt.

Không ngờ nói chơi mà sáng hắn đợi hết giờ tan học, lũ bạn về hết hắn đưa tôi cả 1 gói kẹo size to đưa tôi xong biến mất tăm.

"WTF! ý là sao"-tôi.

Tối về nhà tôi mở gói kẹo trong gói kẹo có mảnh giấy ghi " Lùn, mập, xấu mà còn tham ăn, ăn cho đã đi đồ heo".

Bực, bực quá đi không thèm ăn nữa, 15 phút đấu tranh tư tưởng " Thôi người ta tặng chẳng lẽ không ăn, kì quá, thôi ăn nốt vậy!"- tôi.

Vậy là một con heo húm hụm ngồi ăn nhiệt tình. Hôm nay tôi thật sự vui trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro