Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tuần lại đầu tuần ghét kinh khủng khiếp luôn á. Dậy sớm vào trường để sinh hoạt chào cờ, sáng sớm nhìn thấy bản mặt là khó ưa, chướng mắt rồi mà thôi tạm bỏ qua.

Hôm nay hắn im re như mọi ngày 2 đứa không ai mở lời với ai, từ khi nào đồ dùng học tập của mình bị hắn lấy xài như của hắn vậy trời. Mà thôi, coi như giúp đỡ bạn khó khăn vậy. Nhìn vậy mà lắm gái theo, nhất là con Hân lớp cạnh ngày nào nó cũng bám theo hắn mà hắn thì không quan tâm gì con người ta sất. Mà con nhỏ đó thì bám dai như đỉa đói mỗi lần ra chơi là ba chân bốn cẳng bám theo hắn, vào học rồi còn luyến tiếc không chịu về lớp mới ghê chứ.

Mới ngồi xuống bàn tự nhiên hắn liếc sang tôi. WTF? Làm gì mà nhìn ghê thế? Rồi sau đó lại cười nhếch môi. Ý là gì đây?.

Gỉa nai- hắn.

Nói ai thế ?- tôi.

Tự biết- hắn.

Đồ thần kinh-tôi.

Hắn quả thật là kiệm lời quá đi a~, nói nhiều chút là chết hay sao á. Thôi kệ hắn học tiếp vậy.

Mấy ngày nay hắn cứ như thằng điên vậy thật khó hiểu.

Thích gì?- hắn hỏi cộc lốc.

Hỏi làm gì?-tôi.

Cho biết- hắn.

Đi mà hỏi em Hân của mấy người thích gì đi tôi thấy em ấy bám theo hoài tội-tôi nói khinh khỉnh.

Hắn lại cười rồi lại vỗ đùi tôi, hắn hành động có gì là lạ sao á.

Hắn cứ cười như thế suốt hết tiết học rồi đến ra về.

Tối về đang onl facebook thấy hắn đăng cảm nghĩ: "Đã có crush". Sáng hôm sau, cả lớp một phen dậy sóng "Thằng Khải có crush kìa bay", tội nhỏ Hân đứng ở ngoài hóng hớt chuyện của hắn còn hắn thản nhiên như không. Hắn có crush thì kệ hắn không liên quan tới mình. 

A~ vậy và có người khó chịu suốt một ngày. Phải! là tôi, tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa. Không được, phải bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại!...........bla bla tôi tự trấn an bản thân mặc dù không có hiệu quả gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro