Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà tôi bực dọc quăng cái ba lô xuống giường, bản thân tại sao lại quan tâm tới hắn như vậy chứ bức bối quá đi a~  .

" Mấy giờ rồi ta"_tôi nhìn đồng hồ  mới hơn 11 giờ tôi đi thay quần áo rồi xuống bếp kiếm đồ ăn, cuộc đời thật bất công tại sao đến bây giờ tôi mới ngộ ra chứ. Trên bàn ăn cơm dì tôi có để lại một tờ ghi chú với nét chữ điệu đà của dì với nội dung như nguyên văn như sau:

" Dì và chú Khánh đi công chuyện không nấu cơm được con ra ngoài ăn tạm gì đó nhé! Yêu con. Kí tên  dì yêu của cháu".

Tôi móc điện thoại trong cặp gọi cho Ngọc kêu em ấy 3 giờ chiều qua nhà tôi 2 đứa đi ăn chán quá rồi :> A~ Thiên ới có thấu cho lòng kui hông zậy?

Đúng 3 giờ con Ngọc qua rước tôi 2 đứa lái con xe đạp điện hồng sến súa mà mẹ nó cho rằng là đẹp, 2 đứa dừng lại ở quán Mr. Milk Tea nằm gần siêu thị nơi này bán trà sữa đồ ăn vặt cực ngon mà giá lại bình dân nên 2 đứa là khách quen gần 1 năm nay rồi. Anh chủ quán là một người phải nói là dễ thương cực luôn, tiếp đón khách vô cùng nồng nhiệt luôn á.Tôi với Ngọc gọi đồ ăn cùng 2 ly trà sữa vừa tám vừa ăn, 2 đứa sáp lại là tám 2 3 tiếng đồng hồ. Đến 5 giờ chiều trời vẫn còn nắng 2 con tiếp tục lên kế hoạch đi lượn lờ công viên vì chiều ở đấy mát phê luôn. Mới vừa ra tới nơi con Ngọc có cuộc gọi mẹ nó bảo sang trường đón em vì hôm nay mẹ bận họp nên về trễ. Nó nhìn tôi ái náy nhưng tôi bảo nó đi đi không sao tôi đi bộ về cũng được vì công viên cũng gần nhà, nó nói rồi chạy vụt đi còn lại tôi bơ vơ. 

Ngồi hóng mát tí thì tôi đi về, đang trên đường đi về thấy một đám đông xì xào, không biết sao bản thân lúc đấy lại muốn đến xem và một sự kinh hoàng làm tôi không tin vào mắt mình. Đung! chính hắn chính là Trần Quang Khải hắn đang một thân đầy máu nằm ở vệ đường, tôi lúc ấy như điên lên chạy lại chỗ hắn la lên và tự mình rơi lệ quá hoảng tôi nhận mình là người thân của hắn. Có người đã gọi cấp cứu một lúc sau thì xe đến, tôi cũng lên xe theo hắn vào bệnh viện.

Tới nơi, bác sĩ vội đưa hắn vào phòng cấp cứu tôi được cô y tá chỉ dẫn đi làm thủ tục nhập viện trong lúc đang lơ ngơ như người mất hồn thì có một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi xông vào :

" Khải ơi! Y tá tôi là mẹ của cháu Khải"_ người phụ nữ nói trong hốt hoảng.

" Vậy mời chị theo tôi"_ giọng cô y tá.

Tôi vẫn ngồi thất thần ở đấy đến khi người phụ nữ ấy quay lại, cô lại gần và lay tôi làm tôi tỉnh táo lại.

" Cháu là người theo thằng Khải đến đây?"_ cô ấy hỏi.

" Dạ cháu là bạn cùng lớp với Khải tình cờ đi ngang qua mới thấy được vụ việc ạ"_tôi.

"Cô cảm ơn cháu nhé không nhờ cháu thì cô không biết phải làm sao, khi người ta gọi điện báo cho cô hay, cô là mẹ Khải"_mẹ hắn.

Tôi ngạc nhiên tại sao mẹ hắn lại trẻ như vậy chứ nhưng không dám hỏi chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi.

"Thưa cô trễ rồi cháu về đây không dì cháu ở nhà lại trông"-tôi.

"Ừm, cháu về. Thật sự cảm ơn cháu"_ mẹ hắn nở một nụ cười hiền dịu đôi mắt ánh lên sự chân thành." Cháu về cẩn thận"_ giọng của bà lại vang lên.

"Dạ cháu biết rồi ạ"_tôi vọng lại.

Ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn lại điện thoại hơn 40 cuộc gọi tôi hốt hoảng bắt 1 chiếc taxi về nhà lòng nghĩ chắc dì lo cho tôi nhiều lắm.( chơi sang gọi taxi luôn).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro