Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà mà hai chân còn run như cầy, dì tôi từ trong bếp đi ra thấy vẻ thất thần của tôi thì hốt hoảng vô cùng rồi dì nức nở ôm chầm lấy tôi:

" Con đi đâu giờ này mới về:- dì.

"Dì ơi! hu hu Khải......Kh...ải"- tôi nức nở.

" Không sao từ từ kể dì nghe đi"-dì.

Rồi tôi kể dì nghe vừa kể vừa thút thít, dì nghe xong an ủi nói mai dì sẽ cùng tôi thăm hắn. Sáng đi học về dì cùng tôi vào bệnh viện thăm hắn, cả lớp ai cũng biết hắn bị tai nạn nên cũng có một vài người đi thăm còn một số thì gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. 

Bệnh viện Mỹ Nhơn nơi hắn đang nằm viện, phòng 804 là phòng VIP hắn đang cố với lấy ly nước còn mẹ hắn thì nằm gục ngủ ngay giường hắn. Bất giác thấy tôi hắn giật mình thì mẹ hắn cũng choàng tỉnh dậy, hai quý phụ huynh chào hỏi rồi mẹ hắn kể lại đầu đuôi chuyện:

" Em nấu cơm cho xấp nhỏ với ba nó làm về ăn cơm", nói tới đây mắt mẹ hắn đã đỏ ửng " Đang nấu thì mới nhớ là thiếu nguyên liệu nên gọi thằng Khải đi bộ ra siêu thị gần nhà mua " mẹ hắn lại nhìn sang hắn " Thấy lâu quá mà con nó chưa về thì có cuộc gọi báo nó bị tai nạn em sốc lắm chị, em mới gọi điện thoại cho bà ngoại qua trông chừng Bảo Nhi rồi chạy đi"  mẹ hắn tiếp " Đến nơi người ta nói là cấp cứu chuyển đi rồi người ta chỉ l2 bệnh viện này, tới nơi gặp cháu Phương đây"- mẹ hắn nói.

" Cũng may đấy chị ạ"- dì tôi vỗ nhẹ vai mẹ hắn.

"À! Tới giờ lấy thuốc rồi chị ngồi chơi với cháu"- mẹ hắn.

" Hay để tôi đi cùng chị sẵn mua chút gì đó cho cháu Khải luôn"- dì tôi .

" Vậy làm phiền chị quá"- mẹ hắn.

"Không có gì chị ạ, chuyện nhỏ thôi"- dì.

" Vậy thì đi ngay chị nhá"-mẹ hắn.

Hai người vội vàng đi, trong căn phòng bệnh viện rộng lớn chỉ còn tôi và hắn, thấy vai hắn ó một đường may dài tôi hỏi:

" Khâu bao nhiêu mũi vậy? Đau lắm không"

" Sáu mũi, không đau"- hắn cười nhẹ.

A~ người gì đâu mà bị bệnh thế mà vẫn còn cười được mà công nhận đẹp tra.... a mình nghĩ gì vậy chài? Bất giác tôi quay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro