chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

Một đôi giày cao gót ngã chỏng chơ trên bậc thềm nhà.
Kia cà vạt, áo ghile, cùng một chiếc khoác lông của phụ nữ vứt lung tung trên ghế sofa. Mạt Lỵ không nhanh không chậm nhặt nhạnh từng cái một, xếp gọn gàng.
Rời phòng khách, cô vào bếp.
Hôm nay, cô cố gắng thu xếp công việc để về sớm, cô muốn tự tay mình nấu cho anh một bữa cơm gia đình.
Vậy mà...
______________________________________

Tiếng rên rỉ của người đàn bà cùng tiếng thở dốc của đàn ông trong phòng như nói cho cô biết hai người kia đang làm cái việc nhơ nhuốc gì.
Nhưng...
Cô đã không được phép quay đầu.
Cô đã không được phép quay đầu từ lâu rồi.
Nếu bước vào căn phòng kia, trái tim cô sẽ không thể chịu đựng được nữa.
Cô biết.
Nhưng vẫn tiến không lùi.
Không cần anh yêu thương cô.
Chỉ cần có thể thấy anh, nhìn anh, bên cạnh anh là cô đã hạnh phúc lắm rồi.
...
Tiếng cửa mở thành công làm cho đôi trai gái kia đình chỉ hoạt động.
...bộp...
Một chiếc gạt tàn bay đến ném lên đầu cô, ánh mắt khinh thường, giọng nam trầm thấp nhưng vào tai cô lại lạnh thấu xương:
- Lần sau không chỉ là một cái gạt tàn thôi đâu. Cút!
Choáng váng làm cô xây xẩm, mọi thứ lung lay như sắp đổ, những giọt máu trên đầu nhỏ xuống che mờ tầm mắt cô.
Cô không muốn.
Vì như vậy, sẽ không thể thấy anh được nữa rồi.
Cô hờ hững bước.
Đôi mắt vô thần nhìn anh, nhìn cả cánh tay trắng muốt của ả nhân tình đang khinh thường cô như một con ngốc, đôi tay ấy đang ôm người đàn ông cô yêu.
Cô đặt bát cháo lên bàn, không quên lo lắng cho anh:
- Em nấu cháo nghêu cho anh, anh ăn kẻo nguội sẽ mất ngon, mấy hôm nay bận bịu....
- Cút!
Không để cô nói hết câu, Ưng Vĩnh giận dữ hét lên đuổi cô ra khỏi phòng, tay bê tô cháo nóng ném lên cánh tay gầy yếu của cô.

Cô tủi thân muốn bật khóc, nhưng ai sẽ dỗ dành cô đây, người con trai dịu dàng năm ấy không thuộc về cô.
Trước là vậy.
Sau này cũng thế.
Nhặt nhạnh những mảnh vỡ, bị chúng cứa vào tay đến bật máu, cô vẫn cười, nụ cười đẹp nhưng bi thương.
Dù không muốn nhưng cô vẫn phải cười, từng có một người dịu dàng xoa đầu cô bảo rằng cô cười thật đáng yêu, khóc sẽ xấu không ai thương.

Nhìn cô gượng cười như vậy, không hiểu sao Ưng Vĩnh cảm thấy mình thật quá quắt, là một kẻ xấu xa cùng cực. Chỉ là nghĩ tới so với những gì Mạt La phải chịu đựng thì điều này chẳng có nghĩa lý gì cả, vì cô xứng đáng được đối xử như vậy.
______________________________________

Ưng Vĩnh lúc nào cũng bận, cô biết là anh muốn trốn tránh cô. Đối diện với cô, lúc nào anh cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng và chán ghét.
Ủ rũ.
Hao mòn.
Cứ như vậy, cô như cánh hoa ngày càng héo tàn trong thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của chính mình.
Vì chấp niệm của anh quá sâu hay là do cô không thể buông bỏ đoạn tình cảm ưu thương này?!!
Chịu đủ ấm ức, ghẻ lạnh khi bên cạnh anh, nhưng cô lại luyến tiếc rời đi.
Lo lắng cô đi rồi, không ai chăm sóc cho anh. Anh bận thế cơ mà, về nhà ăn cơm cùng cô cũng không được.
Cô luyến tiếc, nếu như buông bỏ thì ngay cả cơ hội nhìn người đàn ông mình yêu cô còn không có nói gì đến bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho anh.
Co ro ôm đôi chân, cô bật khóc, tiếng khóc đã được cô kìm nén nhưng vẫn vang vọng trong căn nhà trống...
...
...
Cửa mở, anh về rồi...
Cô vui vẻ ùa ra đón, lấy cho anh đôi dép mang trong nhà.
Chỉ là, anh say rồi, bộ dáng thật luộm thuộm, hàng cúc áo sơ mi trắng bung mất hai nút trên, cổ áo rộng mở, trên lồng ngực rắn chắn là chi chít những dấu son môi của phụ nữ.
Nói cô không đau lòng là giả... nhưng cô cam chịu là thật, vì đây là người đàn ông cô yêu.
...
Thật khó khăn để dìu anh về phòng, cởi giày, lấy khăn ấm lau mặt cho anh, làm đâu với đấy, cô đang muốn đi chuẩn bị nấu trà gừng giải rượu cho anh thì một bàn tay ấm áp nắm tay cô lại.
- Đừng đi! Anh xin em...
- Ưng Vĩnh! Em chỉ là đi nấu trà giải rượu cho anh thôi mà.
- Không, không đi đâu hết.
Ánh mắt nhắm chặt nhưng giọng điệu nhẹ nhàng. Đây là người đàn ông cô yêu, anh bây giờ đánh mất vẻ kiên cường thường ngày, lại nhu thuận như một chú mèo nhỏ thuần lương.
- Em không đi, không đi đâu cả.
Như nghe tiếng nói dịu dàng của người thương, Ưng Vĩnh trở người, đè lên người cô, bàn tay mò mẫm trên người cô, cuồng loạn chu du. Hơi thở cuồng loạn phả trên mặt cô nhưng giọng nói kia lại như đánh cô không còn mảnh giáp.
- Cuối cùng anh cũng chờ được em rồi...Tiểu La La...
- ...
Cô vùng vẫy, giãy giụa như muốn thoát ra nhưng như vậy lại kích thích anh hơn.
Giữ hai tay cô cố định trên đầu, đôi môi dịu dàng mơn trớn trên gò má cô. Môi anh nóng bỏng, mang xúc cảm mềm mại, hôn phớt lên cánh môi cô rồi mút mạnh, trân trọng lại cuồng nhiệt, Mạt Lỵ có cảm giác mình như món bảo vật mà anh đánh mất đã lâu rồi nay mới tìm được.
Nhưng cô hiểu, căn bản là do anh nhìn nhận cô thành người khác, cô có chút không cam tâm.
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Người đàn ông cô yêu thế mà lại khóc, nước mắt của anh rơi trên môi cô... mặn chát.
Cô thua rồi.
Lúc xác định sẽ bên anh, cô đã thua rồi, thua triệt để.
...
Cô buông lơi bản thân, mặc cho anh càn quấy trên cơ thể mình. Khuôn mặt đẫm nước mắt được anh khẽ nâng niu, thương yêu mà nhẹ nhàng trân trọng.
Chỉ cần vậy thôi.
Cô ngốc cũng được.
Cô ích kỷ cũng được.
Chỉ cần được nhìn bên anh, bên cạnh anh... mọi thứ đều đáng giá để cô đánh đổi.
Đôi tay gầy vòng lên ôm cổ và hôn môi anh, nhẹ nhàng thuận theo hành động cuồng nhiệt của anh.
Đêm còn dài...
Một đêm kích tình, triền miên không dứt
[ ... ]

Không cần anh yêu cô, có cô yêu anh là đủ rồi.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam