chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Thế giới nhiều sắc thái, thú vị lại rực rỡ. Nếu phải xa rời, cô thật sự luyến tiếc.

Những con đường quen thuộc.
Những hàng cây thẳng đều tít tắp.
Những bông hoa đua nhau phô bày sắc hương.
Những tia nắng rực rỡ, chiếu qua tán lá cây dày cộm.
...
Hãy tận hưởng đi Mạt Lỵ, cảm nhận khi còn có thể...
Mạt Lỵ cười thật tươi, đơn thuần, nụ cười vốn dĩ cô gái ở tuổi đôi mươi như cô nên có...
Nhưng le lói rồi lại vụt tắt.

Liên tiếp mấy ngày rồi, anh tránh mặt cô.
Gọi điện thoại, anh không nghe.
Nhắn tin cho anh cũng không trả lời.
Cuộc sống của cô dường như u ám thêm một bậc.
Cô nhớ anh.
Cô muốn thấy anh.
Cô muốn thấy anh trước khi cô không thể thấy được nữa.
...
______________________________________

Trên thềm nhà, một đôi giày bệt đánh nhũ vàng hiện lên trong tầm mắt Mạt Lỵ.
Chị ấy, chị ấy về rồi sao?!!

Cô vẫn còn nhớ rõ...
Mạt La rất thích màu vàng.
Mạt La thích phong cách đơn giản, trẻ trung nhưng không hề đơn điệu.
Mạt La...
Tất cả, làm nên một Mạt La thu hút, trẻ trung nhưng không kém mặn mà đằm thắm.

Cô vội mở cửa, nhìn dáo dát nhưng chẳng thấy ai.
Phòng khách, phòng bếp,... đều không có.
Chỉ còn phòng của cô và phòng riêng của anh - căn phòng chưa từng có một người phụ nữ nào được bước đến, ngay cả cô...
Lần theo lối cầu thang hẹp, cô bước lên.
Càng gần căn phòng đó, tim cô đập những nhịp đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó đập những tiết tấu nhanh khiến cô đau đớn muốn ngã quỵ.
Khẽ bình ổn hơi thở, cô nhẹ gõ cửa.
Gõ cửa nhẹ.
Gõ cửa mạnh hơn một chút.
Không có ai đáp lại, cô tự ý xoay chốt và ngó nghiêng căn phòng.
Không có ai hết.
Nhưng...
Bây giờ cô mới hiểu, thì ra Ưng Vĩnh yêu chị ấy đến vậy.
Một căn phòng ấm áp với tông màu vàng nhẹ làm chủ đạo. Trên những bức tường là tranh, ảnh của một cô gái với nhiều biểu cảm khác nhau: vui cười có, ưu tư cũng có,... cô gái đó là Mạt La, chị gái của cô.
__________________________________

.... hồi tưởng những năm về trước...
Mạt La là con gái riêng của ba Mạt Lỵ. Sau khi mẹ Mạt La mất, ba Mạt đón chị ấy về sống cùng gia đình...
Tất cả sẽ không có gì nếu năm 17 tuổi ấy, cô không gặp được anh.

Cô biết, crush bạn trai của chị gái, điều đó không đúng.
Nhưng... biết làm sao được...
Con tim đâu phải bảo sao là sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Anh dịu dàng bên chị gái của cô, quan tâm luôn cả cô em gái nhỏ bé của bạn gái là cô đây.
Dịu dàng xoa đầu cô an ủi khi cô buồn.
Dỗ dành cô khi cô khóc.
....
Và hàng tá những việc nhỏ nhặt nhưng làm cô rung động, rung động khẽ nhưng sâu lắng của tuổi bồng bột.
Nhưng cô biết...
Thích anh không phải nhất thời.
Có lẽ nên nói là... cô yêu anh mất rồi.
Một cái nhăn mày, nheo mắt của anh... cô đều nhớ rõ.
Chính vì để tâm nên khi chính mắt thấy Mạt La bắt cá hai tay, cô và chị ấy đã ẩu đả, chị ấy bị thương không nhẹ.
Nhiều lần khác, Mạt La phản bội nhưng cô không nói cho anh biết.
Cô sợ anh tổn thương.
Vì yêu mà lo sợ.
Vì yêu mà tổn thương.
Chính vì sợ anh tổn thương, giữa Mạt La và cô đã không còn sự hòa thuận giả tạo nữa, ranh giới chị em mỏng manh bị xé rách không còn mảnh vụn.
Nhưng trong mắt anh, Mạt Lỵ đã không còn là cô bé hiền lành đáng yêu nữa, đó là người phá hoại tình yêu của anh, tổn thương Mạt La người mà anh yêu nhất.
Ngày Mạt La xuất hành đi du học, anh không đến.
...
Bằng cách nào đó...
Cô được bên cạnh anh.
Cô được nhìn thấy anh.
Nhưng anh không còn dịu dàng nữa, anh của trước kia... chết rồi, thay đổi không dấu vết, từ ngày chị gái Mạt La của cô biến mất khỏi tầm mắt của Ưng Vĩnh.
____________________________________
Những tiếng động lạ bên kia thành công kéo cô ra khỏi hồi ức.
Đó là hướng phòng của cô.
Tai cô như ù đi.
Bao lần Ưng Vĩnh làm chuyện tồi tệ đều làm trong phòng của khách.
Cầu mong không phải là thật.
Cầu mong không phải là sự thật.
Anh vậy mà bẩn thỉu kia trong phòng của cô, trên giường của cô sao.
Cửa khép hờ...
Ánh sáng le lói của chiếc đèn ngủ cũng cho cô thấy một bờ lưng trần trụi quyến rũ.
Chị ta vậy mà lại về đây.
Ôm người đàn ông cô yêu.
Lăn lộn trên chiếc giường của cô làm việc nhơ nhuốc.
Cô cảm thấy kinh tởm.
Cô không thể chịu đựng nỗi nữa.
Tiếng khóc nghẹn ngào của cô vẫn lọt vào trong.
Người phụ nữ khoác hờ tấm khăn tắm, bước chân nhỏ nhẹ bước về phía cô.
Là chị gái cô.
Mạt La.
Chị ấy về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam