chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Chị ấy quay về rồi.
Vậy cô phải làm sao đây?

Hình bóng người cô thương và chị gái quấn quýt lấy nhau.
Đầu cô đau quá.
Nước mưa hay nước mắt làm nhòe đi đôi mắt, Mạt Lỵ cũng chẳng biết nữa. Co ro ôm lấy cơ thể bé nhỏ, Mạt Lỵ nức nở, giá mà có ai quan tâm cô nhỉ.
Tầm mắt dần mất đi tiêu cự, loáng thoáng là giọng nói dịu dàng ấm áp quanh quẩn bên tai
- Are you ok?

Giá như là anh ấy nhỉ.
Nhưng cô biết, điều đó viễn vông thôi.
...
Đầu óc ngày càng quay cuồng, trước mắt chỉ là một màu đen kịt.
_____________________________________

Ưng Vĩnh cựa mình, bên cạnh đã không còn bóng người, chỉ còn tàn chút hơi ấm của người anh yêu.
Mạt La của anh trở về rồi.
Thật tốt.
Ba năm nói dài không dài, thực ra cũng không hề ngắn.
Rốt cuộc anh cũng chờ được cô rồi.

Bỗng một bóng hình cô đơn, mờ nhạt hiện trong đầu óc anh, bóng dáng gầy gò ấy, nụ cười thê lương ấy... Ưng Vĩnh lắc mạnh đầu xua hình ảnh đó đi.
Người anh yêu chỉ có Mạt La thôi.
Anh yêu Mạt La.
Anh chỉ yêu Mạt La.
Ưng Vĩnh chỉ yêu tiểu Mạt. Cô ấy là thiên thần của anh, người tốt đẹp và thánh thiện nhất.
___________________________________

Đầu cô đau quá, tầm mắt vì thích nghi với ánh sáng bất ngờ nên hơi nheo lại.
Nghe tiếng động, người đàn ông ngồi ở ghế sofa khẽ đặt tờ báo trên tay xuống, tay cầm tách trà khẽ thổi, tay xoa xoa huyệt thái dương nhưng ánh mắt lạnh không rời khỏi cô.
- Tỉnh?
Cô hoang mang, ngơ ngác nhìn xung quanh, nhà anh ta rộng và sang trọng quá, mân mê chiếc chăn tơ tằm mát lạnh trên tay, cô thật sự khó xử quá rồi.
- Em mê ngủ hay là mê tôi?
- ...
Tên đàn ông mắt lạnh này đang đùa cô à? Hơi không chồm tới trước mặt cô làm gì chứ?
- Chú! Tôi không quen chú.
- Chú? Tôi già lắm à?
- ...
- Vẫn đẹp trai mà ta? Con mắt nào của em thấy tôi già đáng tuổi chú, hửm?
- ...
- Em tỉnh rồi thì xuống ăn sáng, cả nhà đang chờ.
- ....
Ai nói cho cô biết có chuyện gì xảy ra được không?
Thật đau đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam