chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Mạt Lỵ về đến khu chung cư, ngước lên nhìn thấy đèn đóm trong nhà vẫn sáng trưng. Cô ba ngày hai đêm không về, Ưng Vĩnh cũng chẳng buồn tìm kiếm. Cô từng nghĩ cứ mải miết theo đuổi tình yêu cũng sẽ có ngày kết quả, bây giờ nghĩ lại, cô thật sự mù quáng quá rồi, yêu một người không yêu mình là đau thương chồng chất đau thương mà thôi.

Âu Thuần đưa mắt nhìn cô, gương mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, run rẩy trong gió lạnh mùa đông. Khẽ sửa sang lại chiếc áo mangto dày đang khoác trên vai cô, nhẹ giọng an ủi.
Chính anh không ngờ, cô gái nhỏ này lại mang cho anh nhiều kinh ngạc đến vậy.
Anh gặp cô lúc cô ngất bên vệ đường, đưa cô vào bệnh viện ba lần bảy lượt không ngoa. Bóng dáng nhỏ bé yếu ớt kia hay đôi mắt to long lanh đượm buồn,... những vẻ mặt chỉ có cô gái nhỏ này đều khiến anh quan tâm như vậy.
Lần đầu, anh chăm sóc cô cả đêm không ngủ, vậy mà anh chỉ tạt qua công ty một chút, cô đã biến mất rồi.
Lần thứ hai cũng vậy.
...
Lần thứ n( Âu Thuần cũng chả nhớ) cô bị anh bơ, chỉ lo về nhà nấu cơm.
...
Anh quả thật có ấn tượng không hề nhẹ với cô gái nhỏ này.

- Em gái cả đêm không về, lại câu ra một anh chàng đẹp trai a.

Mạt Lỵ quay đầu nhìn lại, chị gái cô và người đàn ông cô yêu, tay trong tay thật hạnh phúc. Trước là đau lòng, giờ chỉ thấy hoang đường.

- Tôi là Âu Thuần, xin chào. Hai người là anh chị của Mạt Lỵ à?
- Tôi là Mạt La, chị gái của Mạt Lỵ. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em gái tôi, nó còn nhỏ, tính tình quái dị, khó hòa nhập lại ương bướng. Có gì anh bỏ qua cho.

Tay nhận vội danh thiếp của Âu Thuần đưa cho, Mạt La vội vén vội lọn tóc vương trên tai, nhẹ nhàng, phong tình lại quyến rũ. Đôi mắt Âu Thuần khẽ nheo lại, trên môi vẫn là nụ cười chuẩn.

Ưng Vĩnh mắt lạnh nhìn chăm chú Âu Thuần,  không nói không rằng, gỡ cánh tay Mạt La và bóc một điếu thuốc mà rít, làn khói mỏng manh như lòng anh vậy, mỏng nhẹ và rối khó có thể gỡ được.

Từng câu từng chữ của chị gái như đâm vào tim cô, vừa đau vừa nhột, phải chăng Ưng Vĩnh cũng nghĩ về cô như vậy.
- Mạt Lỵ đã quá mệt rồi. Tôi đưa cô ấy lên phòng nghĩ trước đã. Đi thôi em.

Toan bước đi thì Ưng Vĩnh nắm tay cô lại, sắc mặt không tốt lắm.
- Dù sao cô ấy cũng là con gái, anh lên phòng có chút không tiện. Để Mạt La chăm sóc cũng được. Cảm ơn, không tiễn.
...
Cả nhà ba người đã vào nhà, một bóng dáng cúi đầu dựa vào xe đứng đó, chấm đỏ trên đầu điếu thuốc cực kỳ nỗi bật trong đêm đen, làn khói mỏng vương vấn quấn quýt mãi không tan. Khuôn mặt chìm trong bóng tối không rõ sắc diện, chỉ vẽ nhếch lên một nụ cười khẽ.
- Gặp em thật tốt.
_____________________________________

Bật khóc bao đêm, Mạt Lỵ là đồ ngu ngốc.
Dù thời gian không còn nhiều, vẫn nên sống cho bản thân, mình không yêu bản thân thì không xứng đáng có được tình yêu...
Từ nay, Mạt Lỵ sẽ sống không cần tình yêu của anh. Đã quá đau khổ rồi
...
_______________________________________

Âu Thuần là mẫu đàn ông thư sinh lịch lãm, tinh tế trong từng hành động.
Đã rất nhiều lần Âu Thuần ngỏ lời yêu, muốn quan tâm chăm sóc cô, nhưng cô từ chối.

Cô hiểu, cô hiểu hết.

Chỉ là so với yêu một người, quên một người lại càng khó hơn nhiều bậc, huống chi tình cảm này, theo cô từ năm 17 tuổi, nói dứt cũng không thể dứt, muốn dừng cũng không thể ngừng ngay.
Bên cạnh một người như Âu Thuần là tốt, chỉ là trái tim cô, chưa vì anh rung động một nhịp.

Âu Thuần vẫn vậy, anh ấy luôn để ý quan tâm cô, rãnh việc ở công ty sẽ qua đón cô đi dạo phố, mua sắm. Đôi khi chỉ ngồi cùng cô nhâm nhi ly cà phê ngắm xe cộ qua lại.
...
Hôm nay, trời lại mưa nữa rồi.
Cảnh vật bên kia tấm kính trên cửa sổ nhòe nhoẹt mơ hồ.
Cơn đau đầu từ trong sóng não vồ vập đến khiến cô chếnh choáng, tầm mắt như những tấm kính bị nước mưa hắt vào.
Mỗi ngày trời chuyển mưa, đầu Mạt Lỵ đau như muốn nứt. Có lẽ, thời gian cho cô chẳng còn bao lâu nữa rồi.
- Mạt Lỵ, em không sao chứ?
- Âu Thuần, em không sao đâu. Anh đừng lo lắng.
- Anh sẽ không làm ngơ nữa, chuyện này anh nhấc định quản. Chúng ta có cơ hội, có thời gian mà, sẽ không sao đâu.
- ...
Một tay Âu Thuần ôm cô vào lòng, tay kia nhẹ vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ con, thế nhưng lại khiến cô an tâm hơn nhiều.
Trong mơ màng giấc ngủ, Mạt Lỵ nghe thấy Âu Thuần hủy hết lịch trình ngày hôm nay, vì cô. Một Tổng tài lại hủy lịch trình chỉ vì cô không khỏe, còn cô vì một người đến bữa cơm cũng không thấy mặt mà danh dự cũng không cần.

Mạt Lỵ tự thấy mình ngu ngốc quá rồi, ngu ngốc đến đáng thương.

Yêu anh quá đau khổ, em buông xuôi.
Ưng Vĩnh! Tạm biệt.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam