Chương 1: Bắt đầu sự nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Staff: Chúng ta có năm mươi phút để chuẩn bị nhé!

Cả nhóm đều rất bận rộn để chuẩn bị hành lí cho chuyến đi chơi ngắn hạn vào ngay đêm nay. Ai nấy cũng đều vội vã tìm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi chơi xa này. Người nào người nấy đều hối hả nên lấy cái quần này hay lấy cái áo kia, nên mặc áo sơ mi hay áo thun đơn giản. Ấy thế mà có một người lại nhởn nhơ ngồi nhìn...

Jeon Jungkook lên tiếng với tone giọng hơi ganh tị: anh Taehyung sướng thật đấy, vì bận đi quay phim mà đi sau nhóm cả một ngày lận đó, thật ganh tị quá đi ah....

Taehyung chỉ cười tít mắt vì không phải vội vàng thu dọn quần áo như sáu người anh em còn lại, nhưng anh đâu biết có người đang buồn thỉu buồn thiu vì không có anh đi cùng!

Jeon Jungkook cứ hí hoáy hỏi các anh là em nên mang áo gì đây, hyung hyung, hyung mang mấy cái quần thế, hyung em có nên mang theo áo sơmi không, hyung, hyung hyung.... cậu cứ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn mà bình thường cậu chẳng bao giờ nói nhiều mà lắp đến như vậy. Tại sao chứ, tại sao trong lòng cậu cứ lo lắng, mà cảm giác như bỏ rơi vậy, tại sao vậy?

Năm mươi phút trôi qua mọi người đều đã sắp xếp xong hành lí của mình, cầm trên tay hộ chiếu và tờ giấy về chuyến đi các nước Bắc Âu, khởi đầu là Na Uy- một đất nước của xứ sở hạnh phúc. Các hyung đều ôm Taehyung và dặn dò cậu ấy kĩ lưỡng, ai cũng cảm thấy tiếc vì Taehyung xuất phát sau nên có thể sẽ bỏ lỡ nhiều khoảng khắc thú vị. Jeon Jungkook càng buồn hơn các hyung nữa, vì với Jungkook thì Taehyung là một người rất quan trọng mà từ khi debut đến giờ ít có khi nào rời xa nhau. Trước đây ngày nào cũng ở cạnh nhau nhiều quá nên bây giờ xa nhau một ngày là thấy trống vắng hay sao? Tại sao xa nhau có một ngày mà Jeon Jungkook cảm thấy lòng mình khó chịu quá...

Mọi người đều lên xe chỉ còn Jungkook đứng ngẩn ra đó nhìn đăm chiêu, Taehyung thấy cậu đang đứng hình thì huých nhẹ cậu một cái. Sao em còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mấy anh trên xe đang đợi em kìa. Jungkook giật mình quay mặt lại thấy các hyung đang tròn xoe mắt nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như những ông bố đang ngó đứa con trai mình tập những bước đi đầu tiên vậy.

Hoseok: em còn quên gì sao? cầm hộ chiếu chưa?

Namjoon khẽ giọng nói với cậu: Jungkook ah, mau lên xe đi, Taehyung tự biết lo cho bản thân mình mà, lên kẻo trễ giờ bay đó.

Jeon Jungkook vội nói với Taehyung rằng nhanh chóng đến Na Uy nhé, em cùng các anh sẽ nhớ anh lắm đó. Nói rồi cậu chạy nhanh vào xe không để Taehyung kịp trả lời. Chiếc xe lăn bánh đến sân bay,mọi công việc như xách hành lí, check-in thông tin và những thứ lặt vặt mà mọi khi đều có staff làm cho thì hôm nay cả nhóm đều phải tự mình làm, Jungkook đều làm theo các hyung chỉ nên đã ngồi trên máy bay từ sớm. Jungkook thầm nghĩ, thường ngày cái con người của Taehyung cứ ỉ vào Namjoon hyung, bây giờ phải đi sau mà còn đi một mình nữa, không biết có tự biết làm mấy việc kia không. Jimin nói với cả nhóm rằng cậu đã nhắn tin cho Taehyung check-in và cách di chuyển rồi, mọi người cứ yên tâm, rồi mọi người cùng nhau ngủ một giấc dài. Dù là mọi ngày Jungkook cũng chỉ ngủ một mình, còn Taehyung thì ngủ cùng với Namjoon hyung nhưng ở trên máy bay vừa lạ chỗ, vừa mệt mỏi, mà lại cũng không có Taehyung cùng nhau làm những trò con bò chọc mấy hyung nên Jungkook cảm thấy chán, tâm trí cứ rối bời, suy nghĩ vu vơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Jin hyung: Jungkook ah, chuẩn bị đi nửa tiếng nữa chúng ta sẽ xuống sân bay Bergen đó.

Cậu tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ máy bay thì thấy khung cảnh Na Uy một cách rõ rệt, nhìn thấy đường bờ biển dài, cong theo đường xa lộ, một màu xanh biếc mà ở Hàn cậu chưa bao giờ thấy. Từng đám mây trắng, bồng bềnh lướt qua cửa sổ gần sát mắt cậu khiến Jungkook cảm thấy hào hứng hẳn lên. Bước xuống sân bay staff đưa nhiệm vụ là phải đi bằng xe bus đến nhà trọ, cả nhóm đều lên cùng một chuyến xe xuống nơi gần nhà trọ được thuê sẵn, trong khi cả nhóm đều rất hào hứng vì khung cảnh Na Uy rất đẹp, tao nhã và mang đậm màu cổ điển thì Park Jimin hoảng hốt la lên. Mọi người chạy lại hỏi xem có chuyện gì thế? Cái vali của em... em để quên nó trên xe bus rồi.. em phải làm sao đây..aa.. Trong những lúc như thế này thì leader của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề một cách êm xuôi mà không cần mình đâu, Jeon Jungkook thầm nghĩ thế nên cứ thản nhiên mà cầm máy chụp hình đi khắp nơi mặc kệ mọi người đều đang đi kiếm đường về nhà trọ. Hoseok nhờ staff chụp hình cho cả nhóm thì thấy bị thiếu mất một thành viên. Yoongi liền quay người lại hỏi Jungkook lạc đâu mất tiêu rồi? Jungkook vừa chạy đến, tay vừa cầm điện thoại ngó lên ngó xuống như thể đang chờ tin nhắn ai vậy.. Yoongi hỏi em vừa chạy đi đâu thế, cẩn thận lạc đấy. Jungkook cười hì hì cả lộ hai cái răng thỏ ra khiến các anh đang lo lắng cũng đều quắn quéo theo cậu út.

Ăn uống no nê, cả nhóm đi theo bản đồ vô tới căn nhà mà staff đã thuê trước đó. Căn nhà đầy đủ tiện nghi có thể cho cả nhóm ở mà không có vấn đề gì xảy ra. Thật trùng hợp, hôm nay cũng là ngày lễ trưởng thành của Jungkook. Cậu đã tròn hai mươi tuổi rồi. Namjoon với Seokjin cùng nhau đi chợ và đã mua về đồ ăn cho buổi tối hôm nay, kèm theo đó là một chiếc bánh kem nhỏ mừng cậu út vàng của nhóm đã trưởng thành. Bữa tối bắt đầu với sự ồn áo náo nhiệt của cả nhóm khi nấu ăn. Cậu chẳng muốn nấu ăn, nói ra thì là thấy cô đơn giữa chốn đông người. Cậu sợ điều đó, vì trước giờ khi làm việc gì cùng với nhóm thì cậu đều làm chung với Taehyung cả, nhưng hôm nay khác. Taehyung không có ở đây, cậu đành đi giặt đồ một mình vậy. Cậu ngồi mò từng chữ, chết tiệt cái máy này chữ gì đấy, không phải tiếng anh, làm cậu ngồi mò cả tiếng đồng hồ.

Giặt xong cũng vừa kịp giờ ăn tối luôn rồi. Cậu ngồi xuống thì điện bị tắt đi, trong đầu đang trống rỗng chưa hiểu chuyện gì thì chiếc bánh kem nhỏ được thắp sáng bởi những ngọn nến được mang lên. Cậu cảm thấy rất biết ơn các hyung vì đã tổ chức lễ trưởng thành cho cậu như những người thân trong gia đình vậy. Nhưng cậu lại cảm thấy lòng mình bị thiếu vắng đi một thứ gì đó, a là Taehyung.. Giờ này không biết hyung đang làm gì.... Mà tại sao mình lại nhớ tới hyung ấy, chỉ là một ngày thôi mà, ngày mai hyung ấy sẽ đến đây ngay mà, mình không cần lo lắng đến thế đâu, đúng vậy.. Dù là miệng Jungkook lẩm nhẩm không nhớ đến Taehyung nhưng sự thật thì cậu chẳng ngưng nghĩ đến Taehyung dù một chút. Đêm nay dài quá, mong ngày mai hãy đến thật nhanh, và mong hyung cũng hãy thật nhanh đến đây, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro