Chương 2: Người đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng gần nửa đêm, Taehyung đang ngồi xe chuẩn bị đến sân bay In-cheon, cậu lấy điện thoại ra gọi cho bố mình để thông báo mình sắp được đi du lịch cùng nhóm. Bên kia đầu dây, ba Taehyung bắt máy,

Ba: ba nghe đây con trai

Taehyung: con sắp được đi Na Uy rồi đó, ghen tị hông ~~

Ba: ghen tị quá TT

Taehyung: bây giờ con chuẩn bị lên máy bay, con đi rồi sẽ về!

Ba: nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Taehyung: dạ, con sẽ khỏe mà!

Nói xong cậu cúp máy bước vào sân bay làm thủ tục cùng với staff và chờ đợi một ngày dài mới có thể gặp lại sáu người anh em tại Na Uy.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở Na Uy, Jeon Jungkook ngồi một mình ăn sáng dưới bếp, cậu nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đoàn người nối đuôi nhau đi diễu hành. Ai nấy cũng đều ăn mặc trang trọng hệt như chuẩn bị tiến vào cung điện trình diện đức vua. Khung cảnh ở đây thật đẹp, hệt như bức tranh đang chuyển động vậy. Các hyung ai cũng đều dậy sớm để đi coi buổi diễu hành này, Jungkook ăn vội quả chuối dở dang rồi thay quần áo đi theo các hyung.

Cả nhóm cùng nhau xuống đường phố, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt sắc mà không phải ai đi du lịch cũng may mắn gặp được lễ hội trọng đại này. Di chuyển theo đoàn người, cả nhóm chia ra hai team, team Jungkook, Hoseok hyung và Jin Hyung thì đi cáp treo. Namjoon hyung với Jimin hyung thì đi bộ leo núi. Yoongi vì hơi mệt nên đã về ngủ trước rồi. Nhóm Jungkook đã mua được ba tấm vé đi và ba tấm vé khứ hồi, cả ba leo lên cáp treo và nhìn ngắm xung quanh một cách hứng thú.

Trước khi leo lên cáp treo, Jungkook đã vội lấy điện thoại ra nhắn cho Taehyung biết cậu đã đi cáp treo, cậu còn hỏi khi nào hyung mới đến, khi nào xuống sân bay ở Na Uy thì hãy nhắn cho em biết nhé! Cả nhóm nhớ hyung lắm đó... Nhắn xong cậu liền đảo mắt xung quanh, uống vội một ngụm cafe mà quên mất đi cả vị đắng trong đó. Cậu cứ thẫn thờ lôi điện thoại ra xem Taehyung đã trả lời chưa, lỡ cậu vui và phấn khích quá không để ý tin nhắn thì chết mất. Cậu cứ thấp thỏm lo âu, mặc cho độ cao của cáp treo đang dần cao lên, cậu chẳng màng đến dù cho bình thường cậu là người phấn khích nhất với độ cao này. Ly cafe bình thường cậu chẳng bao giờ đụng đến dù một giọt, hôm nay cậu vừa hồi hộp, vừa lo lắng đã uống sạch hết mà không hề biết.

Ngồi được một lúc thì cả hai nhóm cũng tới đỉnh của ngọn núi, cả nhóm cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm tại Na Uy, chụp xong Jeon Jungkook lại một mình rảo bước, cầm máy ảnh chụp từng ngọn cây, từng sỏi đá tại ngọn núi này. Cậu cứ thẩn thơ một mình mà không hề biết rằng Taehyung đã đến được Na Uy. Phải trách cái con người Taehyung này đã đến được Na Uy sao lại không nhắn cho một người nào đó biết đi chứ, đến rồi lại còn đánh lẻ với staff đi ăn no nê mới lết đến chân ngọn núi. Taehyung chẳng lên trên ngọn núi, cậu chỉ ngồi dưới ghế đá chờ mọi người đi xuống. Lúc này cả nhóm đều chưa biết Taehyung đang ở đây, Jungkook cũng thế, vẫn thờ ơ với phong cảnh hùng vĩ này.

Bước ra khỏi cáp treo, cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, dáng người cao cao, đôi chân dài thon thả bước đến như người mẫu trình làng catwalk, dù mặc bộ đồ đen, che kín từ đầu đến chân nhưng thần thái không thể chê vào đâu cho được. Bóng hình này quen lắm, với ai có thể nhầm lẫn nhưng với Jeon Jungkook thì cậu ấy nhận ra ngay... là Kim Taehyung! Staff nói với mọi người là Taehyung đã đến đây đó, mọi người đều vui mừng chạy ra đón cậu như gia đình đã lâu không gặp.

Hoseok: sao em đến được đây hay vậy?

Jin: em đến một mình hả?

Jimin: Taehyung à, tụi mình nhớ cậu lắm đó!

Namjoon: tụi này chơi trên đó vui lắm đó. Cậu ở đây chờ tụi này hả?

Taehyung: tất nhiên rồi, mọi người có biết trong khi chờ em đã làm cái gì không?

Nói rồi cậu mở một bản nhạc lên và feel một cách crazy khiến anh em rủ nhau lơ cậu ấy ^^ nhưng lúc này chỉ có Jeon Jungkook là lặng lẽ đứng nhìn cười một cách thích thú, ai chứ Jeon Jungkook lúc nào cũng u mê Kim Taehyung cả, hyung làm gì là cậu ấy sẽ không những không cười khoái chí mà còn làm theo nữa. Mặc kệ mọi người đứng đằng trước bàn về bữa ăn tối nay, Jeon Jungkook đứng sát lại Taehyung như trông chờ điều gì đó..

Taehyung quay lại, lấy tay vuốt đầu Jungkook. Hyung đến rồi nè, mấy ngày nay không có anh chắc em buồn lắm nhỉ. Jeon Jungkook chu chu mỏ ra, mới có một ngày à làm gì mà mấy ngày, hyung có nói quá không vậy. Mặc dù miệng thì nói thế chứ trong lòng cậu đang phấn khích, sướng chết đi được. Thấy hyung vừa đến là tim đập liên hồi, chỉ muốn trách anh sao không nhắn cho mình biết là đã đến Na Uy rồi, sao không nói cậu biết trước. Nhưng khi anh vuốt đầu cậu thì mọi hờn dỗi lại biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại sự vui mừng hiện rõ trong đôi mắt sáng ngời ngợi của cậu.

Cậu lùi lại hai bước, lôi máy ảnh ra chụp lén anh từ đằng sau, bóng dáng của Taehyung cao, đôi vai rộng không kém gì đôi vai Thái Bình Dương của Jin hyung cả, dù cậu có cơ bụng, múi nào ra múi đó, cơ tay cơ chân và gân tay rõ chằng chịt thế nào đi chăng nữa nhưng khi đứng cạnh Taehyung thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Dù Taehyung chẳng có tí cơ bắp nào nhưng khi Jungkook đứng một mình như daddy thì khi đứng cạnh Taehyung cậu lại hóa thành baby liền, hệt như một chú thỏ con đang nép mình vào một con hổ dũng mãnh. Chụp xong cả nhóm lại chia thành hai team để đi ăn, bây giờ đường rất đông vì hôm nay là lễ hội nên các quán ăn đều đã được đặt chỗ hết rồi phải chia ra hai team thì mới nhanh có đồ ăn mà ăn. Jungkook nói rằng hãy chia thành team hải sản và team thịt nướng đi, cậu rất háo hức vì muốn ăn thử thịt nướng ở đây. Nhưng Taehyung lại nói rằng cậu rất thích hải sản, nên Jungkook lại đổi ý và đi theo nhóm có Taehyung. Jungkook, Taehyung và Jin hyung cùng nhau đến một tiệm bán đồ ăn hải sản. Taehyung múc một muỗng thật to bỏ vào miệng ăn một cách thoải mái, Jungkook nhìn thấy Taehyung ăn ngon miệng đến thế cũng vui vẻ ăn theo.

Hôm nay thật vui vì Taehyung đã đến, rồi hôm nay ai sẽ ngủ chung với ai đây, chỉ có ba căn phòng thôi nhưng tận bảy người lận, mình mong mình với hyung ấy.... Tại sao mình lại có những suy nghĩ đó, không được, không được như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro