Chương 3: Nhận ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi mười lăm, cậu út Jeon Jungkook đã phải lặn lội từ Busan lên Seoul để "chăm sóc" các anh, người mà Jungkook gần gũi nhất từ những ngày debut chính là Kim Taehyung, nên việc mà Jungkook bị ảnh hưởng từ mọi mặt là điều dĩ nhiên.

Jungkook từng nói: chính Taehyung là người khiến cậu từ cậu bé nhút nhát trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn, chính anh là người kéo em ra khỏi cánh cửa của sự nội tâm, chính anh là người đưa em đến với những điều hạnh phúc.

Một cậu bé đang ở cái độ tuổi dậy thì, tuổi mới lớn, ngày ngày đều đón nhận sự yêu thương chăm sóc của một người thì dần dần ngày qua ngày cậu trở nên càng có tình cảm đặc biệt sâu sắc, nhưng tình cảm đó vượt hơn cả tình anh em!

Cậu ban đầu chẳng dám thừa nhận tình cảm đó, nhưng hai ngày qua khi mà Taehyung không bên cạnh cậu thì cậu mới nhận ra điều đặc biệt ấy! Hai ngày qua cậu đã trở nên hiểu bản thân mình đang muốn gì và cần làm gì hơn.

Đêm nay cũng vậy, khi cả nhóm chơi trò bốc thăm để xem ai ngủ cùng với ai thì cậu bốc trúng "vé ngủ ở ghế sofa", cậu lại một mình đối diện với những suy nghĩ trăn trở của lòng mình, nhưng cậu đã quyết định một ngày nào đó, khi có thời gian thích hợp, cậu sẽ nói ra điều này. Rằng cậu, Jeon Jungkook... thích. Kim Taehyung!

Sáng hôm sau cả nhóm được đi thuyền đến một ngôi làng nhỏ ở Flam, đi thuyền cũng khá là nhanh, nhưng chỉ là nhanh hơn so với đường bộ chứ thực ra cũng mất tầm hai tiếng đồng hồ mới đến nơi. Hôm qua Taehyung vừa đến mới ngủ được có một đêm ngắn ngủi nên hôm nay vẫn còn thấy mệt. Vừa lên thuyền đã ngáp ngủ không thôi, Jungkook thấy thế liền để anh ngồi vào ghế trong cùng rồi cậu ngồi kế bên. Cũng chẳng phải gì ngẫu nhiên cả đâu, cậu ngồi kế anh là để anh có thể dựa vào bờ vai của cậu mà thoải mái ngủ thôi..

Trong lúc đợi đồ ăn được mang ra, hai người vừa ngồi xuống đã lôi điện thoại ra cùng nhau selca vài tấm, Jungkook lưu về máy tủm tỉm cười không thôi. Cậu cũng muốn đăng ảnh, nhưng cũng muốn giữ cho riêng mình, thế nên cậu quyết định là cất luôn mấy tấm ảnh đó TT

Người ta thường nói: căng da bụng thì trùng da mắt. Câu này quả thực áp dung vào Taehyung ngay lúc này đây. Taehyung vừa ăn no xong đã ngả nghiêng đầu ngủ gật, Jungkook thấy vậy liền lấy tay đỡ đầu của anh, nhè nhẹ kéo về phía vai của mình. Cậu gồng đôi bờ vai rắn chắc của mình lên, cố gắng giữ nguyên tư thế vai và lưng thẳng tắp để anh có thể ngủ một cách thoải mái nhất. Cậu lúc nào cũng thế, luôn lo lắng cho Taehyung một cách tinh tế khiến đối phương không thể nào nhận ra được. Đúng vậy, Kim Taehyung đến bao giờ anh mới nhận ra tình cảm này đây..

Khi đến nơi cả nhóm lại tiếp tục series chia team đi chơi. Kim Taehyung lúc nào cũng thế, cứ đánh lẻ đi đâu mất hút, Jungkook ban đầu không đi theo team nào cả là để có thể chung team với Taehyung cơ. Ấy thế mà hở một cái là anh lại mất hút đi đâu khiến cậu phải lủi thủi chạy đi tìm team của Hoseok hyung với Jimin hyung.

Cậu đang mải mê với những món đồ lưu niệm thì từ đằng xa cậu nhìn thấy Kim Taehyung đang chạy xe đạp chạy tới. Cậu chạy ra chỗ anh, nét mặt rất ư là hồn nhiên nói: ahh, em cũng muốn chạy thử cái xe này quá! Kim Taehyung không cho cậu chạy, nhưng Taehyung bảo cậu ngồi ở yên sau đi!

Cậu khoái chí nghe theo lời anh liền ngồi ở yên sau, dù cho cái yên xe nó nhỏ và rất khó ngồi, trong mấy ngày nay Jeon Jungkook cứ bám lấy Kim Taehyung miết thôi, anh đi đâu là cậu cứ lon ton đi theo sau đó, dù không biết Taehyung có thấy phiền không nhưng cậu vẫn quyết đi theo, như hình với bóng. Quả thực cậu Jeon Jungkook u mê anh số hai thì không ai dám giành số một!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro