Chương 22: Sự bốc hơi đã bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Người thì bỏ đi ăn chơi la cà, kẻ thì bám đuôi, người thì bị trúng nhiếp hồn thuật, người thì bận họp bàn đại hội luận kiếm ở Thiên Lam Môn,... Trong môn phái vắng trưởng môn thì loạn thành một nùi...

Trong môn phái của bây giờ, khi không có trưởng môn:

( Bọn họ đang mở tiệc rượu ăn mừng.)

Một tên đệ tử trong số đó say bí tỉ, vừa nất cục vừa nói: " Nào...nào! Thêm rượu... thêm rượu đi! Hôm nay là...là một ngày giải phóng sau bao nhiêu lâu chịu đựng... khổ cực! "

Tên kia tay cầm bình rượu cho vào miệng uống ừng ực đáp lại lời: " Không sai, không về!!! "

Một tên khác đi lấy thêm vài vò rượu, hắn say tới mức tướng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa đi vừa nói: " Uống... uống thêm đi! "

Tên nọ một tay ôm mấy vò rượu uống hết sạch, mạnh bạo nói : " Rót thêm cho ta nữa!! "

Tên ngồi cùng bàn tiếp lời: " Ta nữa! "

Những tên khác đều say nằm gục gã trên bàn nhưng miệng vẫn lẫm bẩm: " Rót thêm...thêm rượu...rượu ngon, rượu ngon! "

Có kẻ tham tới mức đi giực lấy vò rượu của kẻ khác: " Rượu ngon...rượu của ta!! Tránh ra!!! "

Hai tên đệ tử khác lại tranh giành nhau một vò rượu: " Của ta...Không phải của ngươi! "

" Của ta..."

Sau màn tiệc rượu ai nấy đều say bí tỉ. Mọi thứ thật hỗn độn như một bãi chiến trường, xung quanh đều nồng nặc mùi rượu, những vò rượu được văng ngổn ngang khắp nơi. Họ thì cứ vậy mà ngủ tại chỗ, chẳng biết trời chăng gì!

Đến khi Bạch Ngân xong nhiệm vụ trở về thì... Hắn vội khẩn cấp báo tin cho trưởng môn tình hình của bây giờ.

" Trưởng...trưởng môn, thuộc hạ có tin gấp cần báo! "

Nhạc Vô Thương nhìn Bạch Ngân cau mày đáp: " Chuyện gì? ".

" Phiền ngài hãy giữ bình tĩnh hết mức có thể! Tốt nhất là ngài nên xem một mình, không để ai nhìn thấy tin mà ta sắp báo "

Nhạc Vô Thương vội đi ra bên ngoài nói: " Được rồi, nói đi! Ở bên đó xảy ra chuyện gì? Đệ đệ ta đâu? Cả thằng nhóc kia nữa? "

Bạch Ngân vội dùng một chiếc gương, thi triển pháp lực cho chiếc gương ấy to lên để chiếu full cảnh ở chính điện cho Nhạc Vô Thương xem.

Nhạc Vô Thương xem xong không ngoài dự đoán của Bạch Ngân. Y đùng đùng tức giận. Cơn giận làm cả mặt kính trên tay hắn nứt kêu găng gắt. Sau đó mặt kính kia đã vỡ tan nát, thành những mảnh vụn nhỏ như cát mịt, bị gió thổi bay đi.

Hắn cất tiếng nói với giọng điệu âm trầm lạnh lẽo, pha cùng nỗi tức giận tột độ: " Ngươi tìm y về đây cho ta. Còn có cả một tên đồng phạm nữa... Và một thằng nhóc. Đem chúng về đây cho ta! "

" Những tên còn lại đem vức vào Vô Minh Đạo. Sống thì tiếp nhận trừng phạt, chết thì mặt kệ! "

" Nếu có kẻ chạy chốn... giết không tha!! "
Bạch Ngân bình thản đáp: " Rõ! "

Trong thoáng chốc chính điện như bị một cơn lốc quét qua mang tất cả cuốn đi chẳng còn xót một bóng người ở chính điện. Kể cả một món đồ cũng không xót lại. Tất cả đều bị mang tới Vô Minh Đạo, nơi đó là một nơi vô cùng đáng sợ, kẻ đi vào chưa chắc đã toàn mạng trở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro