Chương 21: Bị mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem cảnh cầu hôn của đôi nam nữ. Hai người họ lại cùng nhau đi đến nơi đã bàn tính trước đó... Thanh Lâu.

Thanh Lâu ở khu này rất đông đúc tấp nập khách ra ra vào vào. Bên ngoài cửa đều có các vị cô nương trẻ tuổi đứng đón khách vào trong.

Bước vào bên trong, thứ mùi đầu tiên chạy thẳng vào mũi không phải là mùi của những đĩa thức ăn thịnh soạn của vị tiểu nhị đem mời khách, mà là nồng nặc mùi của phấn son, yên chi của các nữ tử thường dùng. Những mảnh vải lụa đầy màu sắc được trang hoàng một cách lộng lẫy. Xung quanh bốn bề đều tấp nập người. Vải lụa trang trí cứ vậy mà theo gió tung bay phất phới, cùng với mùi hương nồng đậm của phấn son lan tỏa ra bên ngoài. Mang cho người ta cảm giác dính đầy bụi trần.

Ở giữa sảnh lớn có một vị cô nương đang gẩy đàn ca hát, giọng hát nhẹ nhàng mà trong trẻo, làm lòng người nghe cảm thấy ấm áp và bình yên đếm lạ thường.

Dung mạo của người đó bị che lại bởi một tấm mạng che mặt màu trắng tinh. Nhưng nhìn từ ánh mắt đã toát ra khí chất thanh cao, tao nhã, đoán chắc người này dung mạo không tầm thường. Nếu không đẹp thì chắc chắn là không xấu rồi!

Xung quanh ba bên bốn phía đều có tiếng hò reo, ca tụng. Những người nghe nàng hát họ không ngớt lời tán thưởng về tài nghệ của nàng.

Nhạc Vân Y bị thu hút từ khi giọng nàng cất lên. Giọng hát của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng, có cảm giác như bị mê hoặc khi nghe giọng hát đó.

Giường như trong giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo ấy lại có một nguồn ma lực rất lớn mạnh. Làm cho y bị mê hoặc hoàn toàn bởi giọng hát đó. Tầm mắt của y dần trở nên mơ hồ không rõ mọi thứ.

Phong An An nhìn sắc mặt y hình như không ổn, liền vội dìu y lên phòng. Sẵn tiện gọi thêm mấy món cùng rượu thịt, bảo họ mang lên.

Nhạc Vân Y đôi mắt đã nhắm nghiền, đi vào trạng thái hôn mê sâu. Phong An An không nhận ra y đã trúng mê hồn thuật của đối phương, hắn cứ nghĩ do đi đường xa nên y mệt và buồn ngủ. (vì đây đang là buổi tối mà)

" Huynh thật là đã đến nơi rồi, mà còn ngủ, thật là không biết hưởng thụ gì cả! "

" Xem huynh kìa! Mệt đến ngủ luôn. "

" Huynh ngủ rồi làm sao về kịp đây? Không về kịp thì toang đấy! Lỡ trưởng môn không thấy huynh thì sẽ đi tìm mất, nhưng ta đi chung với huynh nghĩa là đồng phạm nữa!! "

" Chết rồi! Chết rồi !! Chết thật rồi!!!  "

" Huhuhu!! Nhạc Huynh, huynh mau dậy đi! Huynh mà ngủ luôn tới sáng thì ta chết mất!!! "_ Phong An An vừa nói vừa nắm lấy tay lay y dậy. Nhưng y không hề có chút phản ứng gì, một chút phản ứng cũng không có, khi hắn lay bảo y dậy.

" Cứu mạng với huhuhu!!! Có ai có thể giúp ta không?!! "_ Phong An An đi đi lại lại quanh giường Nhạc Vân Y nằm mà kêu gào thảm thiết.

[ Bởi vì hắn sợ trưởng môn phát hiện sẽ băm dầm hắn ra thành từng mảnh, rồi ném ra ngoài cho yêu thú ăn. Những năm hắn sống ở tông môn cũng lâu hơn Nhạc Vân Y (Người mới đến), nên hắn biết rõ tính cách của trưởng môn như thế nào! Khi trưởng môn điều tra ra chuyện cả hai đều biến mất cùng lúc, đi đến Thanh Lâu cùng lúc. Kẻ đầu sỏ trong phi vụ này là Phong An An, người bị dẫn đi là Nhạc Vân Y (người vô tội a~), nên hắn đã tự biết kết cục của mình sẽ như thế nào rồi, hihi! ]

Còn bé con lén lúc đi theo sau (Thẩm Mặc Uyên) liệu có bị trưởng môn phát hiện đã bốc hơi rồi không?

Mọi thắt mắc sẽ được hé lộ ở tập sau nhé!

Nếu thấy hay thì hãy cho mình một ngôi sao nhé, để mình có thêm động lực ra tập mới (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro