Chương 20: Đi xem hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh của đêm chợ thật náo nhiệt người người đều tấp nập đi xem hội. Xung quanh các hàng quán đều bày bán những chiếc đèn hoa đăng bằng giấy xinh xắn. Dịp lễ hội này những đôi trai gái đều nắm tay nhau đi xem hội và thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.

Trên đường đi hai người họ nhìn đâu cũng thấy các cặp trai gái đều nắm tay nhau đi trên đường. Khi nhìn lại hai người họ thì... (Hai nam nhân nắm tay nhau đi trên đường như thế thì ra thể thống gì!!)

Những cặp đôi nam nữ đi qua đều nhìn hai người họ với một ánh mắt kì lạ.

(Hai thằng này đang làm gì vậy?)

(Nam nhân với nam nhân có cần nắm tay nhau đi như vậy không?)

(Hai người này đang làm trò gì vậy?)

( ??? )

Nhạc Vân Y nhìn một phát liền hiểu. Y quên nói với Phong An An là vào chợ rồi thì cả hai đừng nắm tay nhau kẻo bị người khác hiểu lầm. Dịp lễ hội là cơ hội tốt để các đôi trai gái giải bày tình cảm của mình với đối phương.

Phong An An hồn nhiên như trẻ nhỏ liền kéo y chạy lên phía trước để xem.

Y níu tay Phong An An lại thỏ thẻ thì thầm vào tai y: " Đệ bỏ tay ta ra trước đi, trên đường đi mọi người đều nhìn chúng ta với ánh mắt quái gỡn ấy! "

(Phong An An liền nhìn các cặp nam nữ xung quanh)

(Họ cũng đang nhìn y từ nãy đến giờ )

Giờ đây hai bên đã chạm ánh mắt nhau. Y nhìn bọn họ, bọn họ nhìn y. Bọn họ nhìn y, y liền nhìn họ lại.

Những ánh mắt ấy đều chỉa hướng nhìn vào tay y (đang nắm tay Nhạc Vân Y)

Nhạc Vân Y liền ghé sát tai y nói: " Lễ hội là dịp các đôi nam nữ nắm tay nhau để bày tỏ tình cảm hoặc đi hẹn hò. Nên khi họ thấy 2 nam nhân nắm tay nắm chân đi cùng như thế thì...sẽ bị họ nhìn đấy! Đệ hiểu chưa? "

Phong An An nghe xong liền ngộ ra (thả tay y ra) sau đó liền nhìn y gật đầu tỏ ý hiểu.

Y nhìn lại họ kiểu:

Tay ta không nắm nữa!
Nhìn cái gì chứ? Còn nhìn nữa ta cho nhà các ngươi sáng nhất đêm nay!!
Đó là tình huynh đệ đó, TÌNH HUYNH ĐỆ mấy người hiểu không?

Sau đó bọn họ liền kéo nhau sang chỗ khác, phong cảnh hữu tình, lãng mạn, để bày tỏ tâm tư tình cảm với đối phương.

Khung cảnh bây giờ đã trở lại bình thường nhưng không hẳn gọi là bình thường mà lại sặc mùi cơm chó ở đâu đây (Q_Q)

" Ta...Ta đã thích nàng từ lâu rồi! "

" Nàng có bằng lòng về làm vợ ta không? Ta thề, ta sẽ hết mực yêu thương nàng, một lòng một dạ với nàng. Nếu có nửa câu giả dối sẽ bị thiên lôi.."

Nữ tử kia liền lấy tay che miệng y lại, không cho y thốt lên từ nữa. Nữ tử ấy mỉm cười hạnh phúc đáp lại lời tỏ tình của nam nhân kia: " Chàng không cần phải thề độc như thế, nếu lỡ chàng như thế thì ta sẽ chẳng muốn sống nữa! "

" Ta cũng rất thích chàng. "

Nam nhân kia mừng gỡ với câu trả lời của nữ tử, y liền cầm ra trong tay áo một chiếc vòng tay bằng ngọc bích được trạm khắc tinh xảo, sau đó liền đeo vào và hôn lên tay cô ấy: " Nàng làm vợ ta nhé! "

Nữ tử kia mỉm cười có chút ái ngại đáp: " Ta đồng ý! "

Hai người họ đứng một bên nhìn mà bình phẩm:

Nhạc Vân Y: " Theo ta được biết thì nam nhân tặng vòng tay, trâm cài hay khuyên tai đều là đánh dấu chủ quyền rồi đó! HOA ĐÃ CÓ CHỦ!! "

Phong An An: " Cái đó được gọi là Tính Vật Định Tình mới đúng!"

Nhạc Vân Y: " Đệ nói đúng lắm! Tính vật định tình!! "

Sau đó nam nhân và nữ tử kia họ đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trong khung cảnh những ánh đèn hoa đăng đã được thả xuống nước, chúng trôi đi chầm chậm, nhưng lạ thay có một hoa đăng lại bị dính với hoa đăng kia. Chúng dính với nhau như một cặp, trên đó ghi là Mộc Thiên Vân, Ngọc Hạnh Nhiên.
--------------------------------------
( Người đàn ông họ Mộc đó chính là lão tổ tông của Mộc Khuynh Tâm bây giờ. Từ đó con cháu các đời của nhà họ Mộc đều bắt nguồn từ đôi tình nhân này mà ra. Nam nhân kia tên họ Mộc Thiên Vân, nữ tử tên Ngọc Hạnh Nhiên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro