Chương 19: Đêm khuya đi tìm mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó là một buổi tối không hề tầm thường của Nhạc Vân Y, y hớn hở vui mừng với ý nghĩ trong đầu mà quên mất thu xếp chỗ ngủ cho Thẩm Mặc Uyên. Y cứ thế leo thẳng lên giường mà ngủ, miệng vừa cười tủm tỉm.

Thẩm Mặc Uyên đứng ngơ ngác nhìn y tỏ vẻ không hiểu, nhưng sau đó y cũng leo lên giường mà ngủ.

Một lúc sau:

Y xoay người như mọi lần ôm lấy vòng eo thon của Nhạc Vân Y. Cái ôm này càng ôm càng cảm thấy siết chặt hơn, như vẻ muốn trói trặt y lại vậy.

Nhạc Vân Y cảm thấy nhóc con này ôm mình quá chặt liền không cười nổi như lúc đầu nữa, y liền nhẹ nhàng gỡ tay nhóc ấy ra. Vừa hay đứa nhóc lại vờ như đã ngủ say, sức ôm eo của y được thả lỏng.

Y nhẹ đặt tay Thẩm Mặc Uyên ra khỏi chiếc eo của mình, sau đó mon men nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Thẩm Mặc Uyên cũng âm thầm bước ra khỏi giường mà bám theo y.

" Đã khuya như vậy ra ngoài làm gì?"_ Thẩm Mặc Uyên lẩm bẩm trong miệng.

Con đường mòn từ cửa sau đã lâu không có ai đến xung quanh cỏ mọc um tùm, độ tầm cao không quá đầu người. Nhạc Vân Y như đã quá quen thuộc với con đường này, y nhanh chân đi qua các bụi cỏ cao rồi đến con suối nhỏ. Sau đó lại men theo con đường mòn dẫn xuống núi.

Đi theo con đường mòn xuống núi y đã gặp một người nam nhân thân mặc hắc y, tay cầm đèn lồng đó chính là Phong An An (Tiểu An ). Hai người đã theo dự tính cùng đi xuống núi xem lễ hội và cùng nhau tìm cách quay trở về thế giới cũ.

" Huynh đến trễ đấy!! Định cho ta leo cây à?! "_ Phong An An một tay cầm đèn lồng, tay còn lại vừa nói vừa chỉ vào y.

Nhạc Vân Y cười nhẹ đáp: " Xin lỗi đệ, vì bắt đệ chờ lâu. Ta khó lắm mới đến được đây! Dạo này lại có thêm một vệ tinh giám sát của ca ca phái đến~"

Phong An An lại thở dài đáp: " Số huynh thật là, chả trách chỉ suốt ngày chỉ ở trong môn phái không được đi đâu. Thật giống như một khuê nữ đài cát suốt ngày chỉ ở trong phòng thêu thùa may giá, học lễ nghĩa,...v...v..."

" Thôi bỏ qua chuyện đó đi hôm nay ta với huynh cùng xuống núi chơi cho đã luôn, uống cho say quên đi mọi buồn bực muộn phiền trong lòng! "

" Chúng ta đến Thanh Lâu chơi đi! Ở đó vừa rượu ngon vừa có mỹ nữ để ngắm~ "

" Đệ có nghe nói rằng đệ nhất mỹ nữ ở chỗ đó chính là một cô gái tên là Hoa Nương. Có rất nhiều công tử quyền quý, quan lại triều đình, và các gia tộc có thế lực đều hay lui tới chỉ vì muốn được một lần chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. "

" Có người còn độc mồm cho rằng nàng là yêu nữ, dùng yêu thuật câu dẫn nam nhân, là hồ ly tinh hóa thành chuyên câu dẫn nam nhân...v...v..."

" Đệ cũng muốn đến một lần xem thử dung nhan của nàng ta thế nào mà phải kiến cho tất cả nam nhân đều bị mê hoặc đến vậy! "

Thẩm Mặc Uyên từ xa nghe được thấp thoáng từ " Đệ nhất mỹ nữ Hoa Nương ", trong lòng thầm nghĩ:

Hóa ra là đêm khuya như vậy không ngủ lại chạy ra ngoài tìm mỹ nhân.

Huynh thật quá đáng!!

Ai cho huynh đi tìm người khác! Huynh mãi mãi chỉ là của ta mà thôi!

Ta không cho phép huynh đi tìm người khác!!!

Nhạc Vân Y chết tiệt huynh thích ả ta sẽ giết ả!! Huynh thích ai ta điều giết người đó, khiến huynh chỉ có ta mà thôi!

Thẩm Mặc Uyên bên ngoài nhìn trông ngoan ngoãn nhưng bên trong thì ngược lại độc ác, tàn nhẫn trái ngược với dáng vẻ bên ngoài.

Còn Nhạc Vân Y khi nghe nhắc đến Hoa Nương thì cũng có phần thương xót cho nàng khi phải sống trong Thanh Lâu bị người người coi là thú vui tiêu khiển, bị chà đạp, bị khinh rẻ coi thường, bị những ả đàn bàn bên ngoài chửi rủa, thoái mạ,...Tiếc thay cho nàng!

Nhạc Vân Y vui vẻ tán thành: " Đi thôi! "

" Ừm! "_ Phong An An nhìn y mỉm đáp lại.

Hai người cùng nắm tay nhau đi trong đêm với tiếng côn trùng kêu vang núi, những con đom đóm bay trong gió phát ra ánh vàng lấp lánh. Hai bóng người đã nhanh chóng đi ra khỏi đường mòn cùng với ánh đèn lồng phát sáng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro