Chương 18: Hình như có ai đó đang chửi ta thì phải!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô nương hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng, ta xuống bếp sắt một than thuốc sai người trong phủ mang lên. "_ Tô Cửu Khanh chậm rãi rời khỏi phòng đi thẳng xuống bếp.

Huhu...Huhu...A...Đau Chết Lão Nương Rồi!!!
Có ai thê thảm hơn ta không? Vừa mới xuyên không thì đã bị phế tay rồi!!
Chưa tận hưởng được một ngày yên ổn!!!
THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!!!
Trả lại tay cho taaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Ta không chịu, ta không chịu, TA KHÔNG CHỊU ĐÂUUUUUUUUUUU!!!!!

Ta là tác giả đáng lẽ xuyên không phải được ưu ái hơn chứ. Có người nào xui hơn ta không!!!!

Cho ta làm người qua đường cũng được,  nhân vật phụ cũng được, tu sĩ ở ẩn cũng được, dân thường cũng được, phản diện cũng được nhưng KHÔNG RƠI VÀO VAI PHẢN DIỆN LÀM ĐỦ MỌI ĐIỀU ÁC NHƯ NHẠC VÂN Y LÀ ĐƯỢC!!!
-----------------------------------------
H...hắc xì!
" Hình như có ai đang chửi ta thì phải! "

" Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại ta ở thế giới này đâu có kết thù oán gì với ai đâu. "

" Chắc là ta nghĩ nhằm thôi. Ở đây chỉ có ta và tiểu An là người cùng thế giới thôi làm gì có người thứ 3 nữa chứ! Dạo này hình như trời trở lạnh thì phải, ta bị nhiễm phong hàn rồi chăng? H...hắc xì, hắc xì! "_ Nhạc Vân Y đứng bên cửa sổ nhìn trông ánh trăng giữa những tầng mây mà tự lẩm bẩm.

Két...rầm!!! ( tiếng mở cửa và tiếng gió đập vào làm đóng cửa ).

" Ai!! "_ Nhạc Vân Y đánh mặt về phía phát ra tiếng động. Góc nghiên thần thánh này cùng với ánh trăng chiếu sáng, mái tóc đen dài theo gió bay nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng thanh tú có sức mê hoặc người.

Thẩm Mặc Uyên bị vẻ đẹp ấy làm cho lay động, quên mất nguyên do bản thân đến đây. Y chỉ biết đứng nhìn người kia mà không rời tầm mắt. Mãi cho đến khi người kia lên tiếng!

" Này nhóc con, đã khuya rồi chạy đến đây làm gì? "_ Nhạc Vân Y nhìn y và hỏi.

Khi nghe Nhạc Vân Y hỏi thì y mới bừng tỉnh và nhớ ra nguyên do mình đến đây làm gì, y nói: " Chưởng môn ngày ấy nói ta tạm thời sẽ ở cùng với huynh và nhờ huynh chăm sóc ta. Vì thế nên ta mới dọn đến phòng huynh "

" Là thật sao? Ca ca ta nói vậy thật sao? "_ Nhạc Vân Y vẻ mặt nghi ngờ dè hỏi.

_" Thật! Thật mà! Ta không lừa huynh. Nếu huynh không tin thì có thể đến hỏi chưởng môn ngày ấy! "

" Nếu Ca ca nói vậy thì ngươi vào đi ".

Nếu ca đã nói thế thì ta nào dám làm trái lại!

Huynh ấy mà phát điên lên sẽ rất kinh khủng, trước hết làm theo lời y đi. Sau đó thì bùm chéo bái bai không gặp lại haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro