Chương 17: Người này vì sao lại vô tư như thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tay...Tay của cô!! "

" Cô không sao chứ ?! "

" Các người còn đứng trơ ra đó làm gì! Còn không mau đến giúp ta dìu cô ấy vào trong!!! "_ Tô Cửu Khanh quát lớn, tay giúp Tuyết Nhi bịch chặc vết thương.

" Ta...ta...không sao..."_ Cô yếu ớt trả lời, sau đó ngất lịm đi.

" Này! Cô nương! Cô nương!! "_ Tô Cửu Khanh cố gọi nhưng cô ấy đã ngất đi.

------ Một canh giờ sau:

Ưm!

Đau quá!

Ta đang ở đâu đây?

Chóng mặt quá! Cánh tay ta đau quá!!

Người này... là Tô Cửu Khanh?

Nàng ta đẹp thật~

Nàng ta là người đã giúp ta băng bó sao?

" Cô nương người đã đỡ hơn chưa? Tay còn đau nữa không? "_ Tô Cửu Khanh ngồi cạnh giường vừa dụi mắt vừa hỏi.

_" Ta...ta đã ổn rồi, nhưng còn đau một ít! "

" Cô nương có một điều không biết có nên nói cho cô nương biết hay không? "

Ta biết cô muốn nói gì mà.
Tay của ta sẽ bị phế, ta đã biết trước đáp án sẽ như thế mà!
Nếu không cứu cô thì mạng ta cũng khó giữ.

_" Cô cứ nói! ".

" Tay...Tay của cô nương sau này sẽ không có thể cầm nắm được những vật nặng hoặc nói cách khác là nó cũng có thể bị tàn phế vĩnh viễn. Ta...ta đã cố gắng hết sức...nhưng chỉ có thể làm được như thế! "

" Ta...ta...ta thật vô dụng...hức...hức...ta xin lỗi! "

" Này, cô đừng khóc nữa, ồn chết đi được! Ta vẫn bình thường mà, bị phế hay không đối với ta không quan trọng đâu, hihi! "_ Cô vẫn bình tỉnh trả lời Tô Cửu Khanh một cách thản nhiên và nở một nụ cười vô tư.

Sao con người này...không hề quan tâm bản thân mình một chút nào.

Mà...ngược lại có thể hi sinh bản thân mình cho người khác một cách vô điều kiện.

Quả thật trong số tất cả loại người mà ta từng gặp đa số là loại tham sống sợ chết, ích kỉ nhỏ nhen,... Ta chưa từng thấy ai như cô nương này, vì cứu ta mà đẩy bản thân mình vào nguy hiểm.

Trăm ngàn người nhưng chỉ có một!

Nếu cô nương ấy không cứu ta thì người bị phế bây giờ đã là ta rồi.

Cô nương này cũng thật thú vị~

" Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp. Nếu không có cô nương ra tay cứu thì bàn tay này của ta sẽ không thể hành y cứu người nữa. Đa tạ cô nương! Đa tạ!! "_ Tô Cửu Khanh vừa cảm kích và định quỳ xuống cảm tạ.

Cô định quỳ xuống cảm tạ ta à!
Không cần đâu, không cần đâu!!
Cô mà quỳ, ta nhận không nổi đâu!!!

" Cô nương, không cần quỳ đâu!! "

" Ta chỉ tiện tay cứu thôi. Ai thấy tình cảnh đó cũng sẽ cứu cô thôi, không riêng gì ta đâu! "

" Với lại đôi tay ngọc ngà của cô mà bị thương thì không đáng đâu! Như cô nói hành y cứu người, ta cứu cô cũng tức là đang cứu nhiều người, đối với ta mà nói điều đó rất xứng đáng. Ta không hề hối hận vì lựa trọn này, nên cô không cần ái nái tự trách mình đâu. Là ta tình nguyện! "

Người này vì sao lại vô tư như thế?

Vì sao lại không hối hận?

Vì sao không yêu cầu ta chữa trị?

Cô ấy quả thật không lo lắng tay mình bị phế.

Để ta xem cô có van xin ta chữa cho cô không?

Ta sẽ xem thử cô có giống với tất cả các loại người mà ta từng gặp qua hay không.

Khi nghe nói bị phế tay chân thì họ đã cuốn cuồng lên và vô cùng lo sợ, vội vã khẩn cầu van nài ta cứu giúp!

Còn cô thì sao?

Cô ngược lại xem đó là bình thường, xem như chưa từng xảy ra.

Điều đó thật khiến cho ta tò mò về con người của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro