Chương 16: Đến cứu nguy cho nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc con Tuyết Nhi này đã làm gì vậy?

Tô Cửu Khanh... Tô Cửu Khanh không phải là tỷ tỷ của ả sao. Ả đã làm gì với tỷ tỷ của mình vậy?

Cô cất giọng hỏi Tiểu Hồng: " Ngươi làm tới đâu rồi? "

_" Bẩm tiểu thư, em đã cho người đem con chó dữ nhất của tiểu thư ra để tiếp đón cô ta rồi! Cô ta không bị nó cắn chết thì cũng bị tàn phế. Tiểu thư yên tâm đi, cô ta không còn mạng vào Giang phủ đâu. "

Xong đời rồi!

Ta tới trễ rồi sao!!!

Chưa gì mà lại gây sự với người ta rồi.

Phải làm sao? Phải làm sao đây?!!

Không kịp nữa rồi.

Phải nhanh đi cứu cô ấy!!

Nếu không thì mình xong đời với nam chính mất!!!

Cô không được có bất cứ mệnh hệ gì đó biết chưa! Ta sẽ đến cứu cô ngay, đợi ta!!
--------------------------
Bên ngoài cửa Giang phủ:

Xuất hiện một vị cô nương chân đi hài trắng, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài thướt tha bay trong gió, trên người mặc một bộ bạch y, tay mang một túi đồ.

Dáng người thước tha uyển chuyển tiến lại gần cửa Giang phủ.

Cô đến gần hỏi hai người gác cửa.

" Hai vị huynh đệ làm ơn cho ta hỏi thăm một chút. Đây có phải là nhà của Giang lão gia không? Nếu phải phiền hai vị đem vật này đưa đến lão gia giúp ta! "

Hai tên gác cửa liền ra hiệu với nhau. Người kia đáp: " Cô nương tên họ là gì để ta vào bẩm báo lại với lão gia. "

_ " Ta họ Tô, tên Cửu Khanh phiền hai vị vào bẩm báo với lão gia một tiếng. "

Hai tên gác cửa nghe tên liền biết là đúng người mà tiểu thư đã dặn dò từ trước: " Hai người các ngươi nếu thấy có người tên là Tô Cửu Khanh đến tìm phụ thân thì không cần vào bẩm báo với ông ấy, cứ cho ả vào. Nhớ lời ta dặn! ".

Hai người họ liền trả lại đồ vật cho Tô Cửu Khanh: " Cô nương hay là cô cứ cầm lấy đi. Ta dẫn cô vào gặp lão gia! "

Tô Cửu Khanh vui mừng đáp: " Đa tạ hai vị! "

_" Mời cô nương theo chúng tôi! "

Vừa bước vào trong được vài bước thì...

Grừ,Grừ, Grừ!!!

Oẳng oẳng oẳng!!!

Một con chó từ bên trong phóng thẳng ra hướng đi, nó nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt sủa lên vài tiếng và gầm gừ.

" Bé con dễ thương thế! Cho ta sờ cái nào~"_ Tô Cửu Khanh ngây thơ hồn nhiên đến gần nó định đưa tay ra sờ thử.

Cùng lúc này tác giả trong thân xác của Tuyết Nhi cũng xuất hiện kịp thời cứu rỗi đôi bàn tay ngọc ngà châu báu của một cô nương ngây thơ không biết chuyện gì sắp sửa xảy ra kia.

" Đừng chạm vào nó! Nguy hiểm!!! "_ Tuyết Nhi vội chạy đến đẩy Tô Cửu Khanh sang một bên. Còn chính cô thì bị chó cưng của mình táp vào cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro