Chương 15: Bắt gặp đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Nhạc Vô Thương nhận được thư mời từ Thiên Lam Sơn, y đã tức tốc đi vội từ sáng, bỏ lại Nhạc Vân Y và đám đệ tử ở núi mà không quên căn dặn Bạch Ngân trông trừng họ, tránh họ làm nên những điều càn quấy, không hợp lễ nghĩa, ăn chơi sa đọa,…

Một khi sư huynh đi thì đệ đệ lại cầm trùm băng đảng ăn chơi. Nhạc Vân Y và các đồ đệ ở Thanh Thư Đạo Quán tự tung tự tác khi không có người quản thúc họ. Bọn họ vui mừng như được mùa, dường như đang có một ánh sáng của chủ nghĩa Mác-lênin soi sáng dẫn đường cho bọn họ. Nhạc Vân Y là người chủ trì cho chiến dịch này, với tên gọi: Dẹp Loạn Chính Sách Xiềng Xích Của Đại Đạo Quán!!! (xóa bỏ đế chế cầm quyền)

Buổi sáng y cùng đám đệ tử trong đạo quán nói cười vui vẻ, rất nhanh đã tìm được bằng hữu tâm ý hợp với y!

À không, nên nói là đồng hương mới đúng!!

Ông trời thật có mắt mà! Cuối cùng ta cũng tìm được người cùng chung cảnh ngộ với ta rồi huhu!!!

Mừng chết đi được!!

Mọi người cũng đang thắc mắc vì sao ta lại nhận ra đồng hương của mình à?

Y ra câu đối đáp thì lại có người đáp lại, nhưng từ ngữ thì chỉ có ở thế giới hiện đại của y mới hiểu nỗi thôi!

‘‘ Đêm khuya gió mát ra hóng gió, lặng lẽ ngồi lê nỗi nhớ dài.’’

_ ‘‘ Tương tư trãi dài nào ai thấu? Một mình lặng lẽ ta với ta! ’’

Y lại tiếp tục : ‘‘ Mấy mùa trăng khuyết lại rồi tròn’’

_ ‘‘ Mà sao tui vẫn một mình FA! ’’

‘‘ Đêm trung thu chúng nó dắt ny đi chơi! ’’

_ ‘‘ Mưa lên đi để chúng nó khỏi dắt tay ra đường !!’’

Dối đáp xong hai người liền bốn mắt nhìn nhau mà ngạc nhiên và không khỏi mừng thầm vì tìm được đồng hương ở cái nơi xa lạ này!

Hai người họ nhìn nhau mà lại chung ý nghĩ: Không ngờ lại gặp được đồng hương ở cái thế giới này cũng thật may quá đi huhu !!!

Hai người họ liền nhìn nhau ra hiệu cho đối phương ‘Tìm chỗ khác nói chuyện đi!’

Thế cả hai liền từ từ lui ra khỏi đám đông đang trò chuyện đó một cách âm thầm mà lặng lẽ nhất. Hai người liền trực tiếp vào phòng Nhạc Vân Y để trò chuyện vì đây là chỗ kính đáo nhất mà y đã nghĩ ra.

Nhạc Vân Y chủ động nói trước: ‘‘ Này huynh đài, huynh làm sao mà xuyên vào được đây vậy? Huynh có biết cách làm sao trở lại thế giới cũ không? À quên hỏi tên huynh nữa! Huynh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đã chết chưa? Vì sao lại xuyên vào được đây vậy?...bla…bla…bla… ?? ’’

Nhiều câu hỏi được tuôn ra cùng một lúc làm y không thể trả lời, y liền hét lên: ‘‘ Này!!! Huynh có cho ta trả lời không vậy? Mà lại hỏi nhiều thứ như vậy! Ta đâu phải có tám cái miệng đâu mà trả lời kịp các câu hỏi của huynh!! Ta chỉ có một cái miệng thôi nên từ từ đã nào! ’’

‘‘ Để ta tự giới thiệu về mình một chút. Ta tên là Phong An An, 19 tuổi. Vô tình bị cuốn vào cuốn tiểu thuyết, khi tình cờ thấy quản cáo trên web, khi ta nhấp chuột vào thì đột nhiên bị kéo vào trong màn hình máy tính. Khi tỉnh dậy thì đã thành bộ dạng thế này rồi !’’

‘‘ Nhưng không sao, dù sao thì vẫn đẹp trai như thường, như vậy thì ta không sợ lỗ a !!’’

‘‘ Dù sao mà nói thì khuôn mặt này hết sức là đẹp trai tuấn tú, hào hoa phong nhã. Chiều cao này đúng là làm cho ta thật ngưỡng mộ, và còn nữa cả cơ thể cũng hoàn mỹ!’’

Nhạc Vân Y đang cảm thấy dường như chủ đề mà y nói đi quá xa so với tưởng tượng của mình rồi! Y vội định cắt ngang lời cái thằng nhóc này đang lãi nhãi, nói  thao thao bất tiệt.

Thật không ngờ có người còn làu nhàu nhiều hơn mình nữa!

Haizz!

Đứa nhóc này thì ra nó chỉ quan tâm khi xuyên qua được đẹp hay không thôi à ?

Đẹp mà làm phản diện thì cũng nhanh xuống mồ cùng với cái nhan sắc đó lắm mi biết không ?!

Đẹp thì đã làm sao chớ! Đẹp thì có ăn được không ?Đẹp có sống được không thì đó mới là điều quan trọng đó nhóc ạ!

Nhóc còn chưa đọc thì đã xuyên qua rồi thì làm sao mà biết cái nguyên tác nó cai nghiệt cở nào đâu chứ!

Đúng là ta là người khổ thân nhất trong cái cuốn tiểu thuyết này mà!

Một đứa nhóc xuyên không nó còn được vô tư, không lo, không nghĩ, thì nhìn ta đây này! Bù đầu bứt tóc suy nghĩ làm thế nào để đi lệch nguyên tác đây này!!

Đúng là khổ cho tấm thân tàn của ta quá mà!! huhu !!!

Có ai có thể hiểu cho ta chứ ?

Tác giả không có lương tâm kia! Đừng hòng thoát tội, ta đã xuyên qua đây cũng phải kéo bà theo bồi cùng ta!! Ta mới cam lòng!!!

Nếu tác giả đó thật sự xuyên vào tác phẩm của chính mình tạo ra thì sao nhỉ?

Thật là mong chờ mà !!

Mong sẽ thảm hơn ta! Cho chừa cái thói viết văn không chừa đường sống cho người khác.

À mà khoan, còn có người thảm hơn mình mà lo gì nhỉ, haha !!

Tác giả vào vai trà xanh thì sao nhỉ ?!

Thật khiến người ta mong chờ mà !!!

Đến đây đi bà tác giả kia !!

--------------------------------------
Ở đâu đó một nơi khác thì :

Chuyện gì vừa xảy ra với ta vậy ?

Ta đang ở đâu đây ?

Ắt xì ! ắt xì !

Ai đang mắng ta vậy ?!

Mà bây giờ ta đang ở đâu đây ?

Cái quái gì đang diễn ta với vậy ?

???

5 phút trước khi xuyên không :
A, thật thoải mái làm sao~
Đúng là vừa tắm xong thật là thoải mái quá đi mất!

‘‘À đúng rồi! Mình lại quên up phần ngoại truyện lên rồi!!’’_ Cô ấy cả người còn quấn khăn tắm, tóc thì dài ước đẫm buông xả. Đi đến bên máy tính.

‘‘ Thôi up lên trước rồi mặc quần áo vào sau cũng được! ”

Khi cô ấy mở phần trang web của mình thì… Có một dòng xoáy hiện lên trên màn hình kéo cả người cô vào trong máy tính.
Khi tỉnh lại thì lại thế này!
Cô nhìn mọi thứ xung quanh mà ngợi ra: Ta bị xuyên không rồi!

Sao tự dưng ta lại bị xuyên không vậy?

Có ai có thể nói cho ta biết lí do vì sao ta xuyên không không?

Ta đâu có làm gì tạo nên nghiệp đâu mà phải chịu xuyên vào câu chuyện của mình vậy?

Mà khoan đã nếu là chuyện của chính bản thân ta viết ra thì có lẽ ta sẽ là Nữ chính thì sao nhỉ?!

Ông trời cũng thật là hậu đãi cho ta mà!!

Cho ta trải nghiệm truyện chính tay ta viết nữa chứ! Thật là một trải nghiệm ngọt ngào mà!!

Ôi thượng đế ơi ! Con thật lòng cảm ơn người, người thật ưu ái cho con mà!!!

-----------------------
Có một cô nương thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, ăn mặc có chút giản đơn vội vã chạy đến. Cô ấy chính là Tiểu Hồng, tì nữ theo hầu của Đỗ Tuyết Nhi.

Tiểu Hồng chạy đến giọng nói có chút lo lắng sợ chuyện mình sắp nói đây sẽ có người thứ ba biết được! Cô nhỏ giọng thì thầm vào tai Đỗ Tuyết Nhi (tác giả) nói: ‘‘ Tuyết Nhi tiểu thư tôi…tôi đã làm theo ý tiểu thư căn dặn rồi, nhưng mà…nhưng mà lỡ như Tô Cửu Khanh đó chết thì phải làm sao đây? ’’

WTF!
Cái gì!!
Tuyết…Tuyết…Tuyết Nhi!!!
Hả!!!
Sao lại như thế?!
Sao lại không phải là nữ chính của cốt truyện? Tại sao? Tại sao?
Hu hu!!

Mọi người khi xuyên qua thì được làm Nữ 9/ Nam 9, nhân vật phụ/ người qua đường. Tại sao một tác giả chính hiệu như ta đây lại xuyên vào làm trà xanh là sao?

Ta không chịu đâu hu hu!!!

Ta đâu có tạo nên nghiệp gì mà phải chịu kiếp làm trà xanh vậy trời!!

Đã vậy con trà xanh này là do ta tự tạo ra để làm nổi bật vai diễn cho nữ 9, nói chung là làm bàn đạp để nữ chính tiến tới với nam chính. Qua mọi phong ba và khó khăn do trà xanh gây ra, thì họ mới nhận ra tình cảm của đối phương dành cho nhau và trở thành một đôi đẹp của truyện.

Diễn xuất của con trà xanh Tuyết Nhi này thì khỏi phải bàn cải nữa!
Phải dùng từ ‘Đỉnh của đỉnh’ mới diễn tả được cái diễn xuất, xuất quỷ nhập thần của ẻm, không phải dạng vừa đâu!!

Hừ! Trà xanh thì đã làm sao?

Nhất quyết từ chối ôm chân nam 9 đó thì sao?

Bộ trà xanh không đi theo nguyên tác thì chết à?

Ta không ngu mà đi vào con đường biết trước sẽ toi mạng!

Đâu ai dạy khờ gì mà đi vào con đường biết trước sẽ chết mà vẫn cứ đâm đầu vào!

Nước đến đâu thì dùng đá chặn đến đó vậy!

Muốn dìm chết ta? Không được đâu nhá, vì ta mới chính là người tạo ra thế giới này mà!! Ta không thể chịu thua trong chính thế giới mình tạo ra được!!!
Vì điều đó thật vô lí!
TA SẼ KHÔNG THUA ĐÂU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro