Chương 14: Huynh có thể cho ta ngủ cùng được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nhạc Vân Y tỉnh dậy phát hiện cơ thể mình có một vật thể nặng đang dính lấy mình không buông. Y vộ dụi mắt nhìn cho rõ, hóa ra đó là một đứa nhóc.

Y ngạc nhiên tự hỏi : '' Con cái nhà ai đi lạc, lại bò lên giường của ta thế này ?''

'' Này !Nhóc con sao lại tự tiện chạy vào phòng của ta thế ?''

Đứa nhóc vẫn ôm lấy y không buông, nó giả vờ như không nghe thấy lời y vừa nói, mắt vẫn nhắm nghiền giả vờ ngủ.

Nhạc Vân Y cũng cảm thấy nhóc con này có chút đáng thương nên không so đo với nó, y vội gỡ tay nó ra và rời giường thay y phục. Sau đó mở cửa rời khỏi phòng.

Y đã đi xa thì đứa nhóc đó mới bỏ đi bộ mặt giả vờ ngủ khi nãy thay vào đó là một biểu cảm rất tỉnh táo.

Nhạc Vân Y việc đầu tiên y bước ra khỏi phòng là tìm Nhạc Vô Thương để có một câu trả lời thỏa đáng cho sự việc ngày hôm qua và sáng hôm nay. Y liền chạy thẳng đến chính điện để tìm.

'' Ca! Đứa trẻ trên giường đệ là sao ?''

'' Có phải con rơi của huynh đem về không ?''

'' Nói cho đệ biết đi! Vị đại tẩu nào may mắn lại lọt vào mắt xanh của huynh vậy? Nói cho đệ nghe đi, người ta đã có con của huynh rồi sao còn không dẫn người về? Huynh phải có trách nhiệm với vị cô nương đó chứ, huynh thật là Vô Trách Nhiệm mà!! ''

Nhạc Vô Thương nghe những lời y nói nghe như sét đánh ngang tai, giận đến bay màu khi nghe ba từ 'Vô Trách Nhiệm'. Y tức giận lên rồi liền tung tấm phù dán kính miệng y lại, không cho nói thêm bất kì câu nào.

Nhạc Vân Y lay hoay mở tấm phù, mãi mà không thành liền bất lực ngậm ngùi ngồi nhìn Nhạc Vô Thương mà cầu cứu: Đệ sai rồi, đệ biết sai rồi huynh giải phù ra cho đệ đi! Đệ sẽ không nói thêm câu nào chọc giận huynh nữa!!

Y đến bên bàn uống một ngụm trà để hạ quả cơn giận của mình, vừa uống vừa điều chỉnh tâm trạng.

Một lát sau y cũng bình ổn trở lại nói: '' Đứa trẻ đó là con của một người quen của ta. Đệ nghe rõ rồi chứ ?''

Nhạc Vân Y nghe được đáp án liền gật đầu ra ý hiểu, nhưng trong bụng lại là đằng khác.

Có quỷ mới tin lời huynh nói đó!

Theo nguyên tác thì huynh cũng có một đứa con và dẫn nó về như thế này mà, không đúng không phải một đứa mà là tới 2 đứa lận cơ !

Suy cho cùng thì giả thuyết này cũng đúng lắm! Có thể đứa bé này là con của huynh nhưng huynh không muốn cho bất kì ai biết về sự tồn tại của đứa bé để bảo toàn tính mạng cho đưa trẻ và tránh sự uy hiếp của các môn phái và cái thế lực khác.

Quả thật suy luận này thật quá đúng đắn. Ta đúng quả thật là quá thông minh!

Sự thông minh này thật quá sáng suốt. Đây không lẽ nào là sự thông minh cực đỉnh của chủ nghĩa phản diện là đây !!

Dù sao thì đứa nhỏ cũng cần được bảo vệ chu toàn.

Nhạc Vân Y liền nhìn sang y định hỏi chuyện của ngày hôm qua thì đột nhiên đứa nhóc ấy lại chạy vào.

Nhạc Vô Thương nhìn thấy nó liền bảo: '' Nào lại đây! ''

Nó vờ ngoan ngoãn nghe theo nhưng trong lòng lại hậm hực tức giận.

'' Giới thiệu với đệ nó là Thẩm Mặc Uyên con của một người quen cũ của ta. Trên đường đi vô tình gặp lại nó nên tiện thể dẫn về, đứa trẻ này thật quá đáng thương bị lưu lạc bên ngoài chịu không ít cực khổ nên ta đành phải dẫn y đây chăm sóc và tìm lại người nhà cho y!''

'' Còn việc chạy đến phòng đệ thì ta cũng không rõ lắm! Chắc lạ chỗ nên không ngủ được đây mà hoặc là do y sợ ngủ một mình nên mới tìm đại một phòng có người để ngủ cùng! ''

'' Thật không ngờ y lại vào ngay phòng của đệ!''

Nhạc Vân Y không muốn như thế liền nói: '' Đệ quen ngủ một mình rồi! ''

" Huynh tự sắp xếp đi! "

" Còn chuyện của hôm qua...Đám người đó là sao? Tại sao lại muốn hành thích đệ vậy?"

Nhạc Vô Thương không ngờ kí ức của y không hề bị tổn thất chút nào liền tìm một cái cớ hợp lí để trả lời: " Ta nghĩ họ muốn bắt những nữ tử xinh đẹp về làm lô đỉnh để tu luyện."

" Đệ không sao là tốt rồi!"

Nhạc Vân Y ngây thơ tin lời y: " Là như thế sao? Làm đệ cứ tưởng họ muốn hành thích đệ đấy chứ. Hóa ra là định bắt cóc và buôn bán người! Thật nguy hiểm!!!"

" Không còn việc gì nữa đệ xin cáo từ trước đây! "

Y đi một mạch ra khỏi chính điện, vừa đi vừa nghĩ:

Thì ra là bắt người làm lô đỉnh sao.

Không lẽ Hoa Nương trong nguyên tác lại là một lô đỉnh sao?

Không thể nào nguyên chủ của cơ thể này lại là một tên cặn bã đến vậy? Lấy Hoa Nương về chỉ để tu luyện đạt tới cảnh giới cao đấy chứ?! Những thứ còn lại thì xem cô ấy là một món đồ chơi, chơi chán thì vứt bỏ sao!!

Đúng là vừa phản diện vừa cặn bã mà!!!

Mọi chuyện còn chưa đi theo nguyên tác thì ta có thể nhún tay vào để sửa các sai lầm sắp sửa xảy ra như:

1.Làm hỏng mất một cuộc đời của một cô gái.

2.Không tham gia thí võ ( tránh vô tình giết người trên võ đài: theo nguyên tác thì là vậy )

3.Không bước xuống núi tránh vô tình gặp được nam chính mà gây nên phiền phức không đáng có. Nhưng tránh kiểu nào cũng sẽ đến ngày phải gặp thôi! Không tránh được cả đời.

4.Gặp tứ đại môn phái thì làm ngơ như không thấy.

5.Không kết giao bàn hữu với pháo hôi nổi tiếng nhất cuốn tiểu thuyết này ( tránh lại hùa theo y làm việc xấu!)

Tránh được 5 điều trên thì ta sẽ an ổn được một năm, sống trong yên bình, gió yên biển lặng, cứ thế mà làm, cứ thế mà làm!!

Tạm thời cứ như vậy đi.

Mặc khác ở chính điện thì...

" Phụ thân ta ông ấy ở đâu?"

" Này! Ngươi đừng nóng vội. Ông ấy chưa chết đâu, ông ấy chỉ bị một cái phong ấn cỏn con giam lại mà thôi, haha!! "_ Nhạc Vô Thương vừa nói vừa cười nhẹ ra miệng. Lòng thầm nghĩ:

Tiểu tử này biết thì đã làm được gì!

Nếu các thế gia mà biết được sự tồn tại của ngươi thì ngươi không còn đường sống mà ung dung ở đây nói chuyện với ta đâu tiểu tử thối!

Nể tình Quân Thượng có ơn với ta nên ngươi mới được cứu. Nếu không có ân tình của Quân thượng thì ta sớm giao ngươi cho các thế gia định đoạt xử chết từ lâu rồi!

Còn không biết mang ơn ta! Hừ đúng là đồ vô ơn!!

Lại còn mặt dày leo lên giường của đệ đệ của ta nữa chứ! Thật là không biết xấu hổ mà !!!

'' Phụ thân ông ấy thật sự không sao? ''_ Thẩm Mặc Uyên khuôn mặt lại như ép cung tra hỏi. Ánh mắt đỏ màu máu hiện lên kèm theo đó là ma khí xung quanh người lan ra, giường như đang ra uy với Nhạc Vô Thương.

Nhạc Vô Thương cười nhẹ lấy tay vạt nhẹ thì đám ma khí đó liền biến mất, y nói: '' Ma khí sao? ''

'' Chẳng có tác dụng gì với ta đâu. ''

'' Thật là ngu ngốc! ''

'' Có một điều mà ngươi chưa biết nhỉ! Ta không phải tiên tu mà là ma tu, nên ma khí không thể uy hiếp được ta. Ngươi hiểu chứ xú tiểu tử! ''

Thẩm Mặc Uyên tò mò hỏi: '' Tại sao chính phái lại chứa chấp ma tu như ngươi? ''

'' Tại sao không ai phát hiện ra ngươi? ''

Nhạc Vô Thương nghe thế liền phá lên cười như điên như dại.
Tại sao ta trở thành ma tu ư ?
Tại sao lại vào được môn phái ư ?
Tại sao lại trở nên như thế ư ?

'' Ta đi đến bước đường cùng này đều do cái gọi là danh môn chính phái ban cho đó! Hahahaha !!! ''

Y nói lại nói tiếp: '' Nếu năm đó không có Quân thượng cứu giúp ta sẽ không còn sống đến bây giờ và sẽ không tìm được đệ đệ và cứu y sống lại được! Ngài là một người rất tốt mà lại bị bọn người mang danh chính phái đó cùng nhau vây đánh và phong ấn ở Vô Minh Thủy Vực ngày ngày chịu Thủy Long trong hồ cắn nuốt. ''

'' Ngươi muốn cứu ngài ấy? ''

'' Thực lực của ngươi chưa đủ để làm điều đó.Trừ khi... ''_Nhạc Vô Thương đang nói đến đây thì đột nhiên dừng lại không muốn nói thêm nữa, dường như điều y muốn nói tiếp đây sẽ không thể nào chấp nhận được kể cả y cũng cảm thấy như thế!

Y im lặng lâu.

Thẩm Mặc Uyên lạnh nhạc hỏi: '' Trừ khi cái gì? Sao ngươi không nói tiếp?! Mau nói đi !!!''

'' Trừ khi ngươi muốn thanh kiếm của mình giết người.Thanh kiếm và cũng là khiên chắn của ngươi! Người đó là ân nhân mà ngươi đang quan tâm đó! Nhạc Vân Y chính y! ''

'' Lẽ nào ngươi muốn ân nhân của mình đi giết người thay ngươi? Hai tay nhuốm đầy máu? ''

'' Còn một cách khác, ngươi phải tìm được vị quốc sư là thanh kiếm năm đó của Quân Thượng! ''

'' Tuy là thế nhưng y đã được chọn là
quốc sư đời tiếp theo cho Ma tôn đời sau cũng chính là thanh kiếm của ngươi, nhưng ngươi chưa đủ thực lực ngồi lên ngôi vị Ma Tôn thì y vẫn sẽ không phải là thanh kiếm của ngươi! ''

" Ngươi hiểu chứ? "

Thẩm Mặc Uyên liền gật đầu ra ý hiểu, y lại hỏi tiếp: " Tìm người ở đâu? "

" Còn sống hay đã chết? "

" Không gõ tung tích. Vẫn trong quá trình điều tra. "_ Nhạc Vô Thương hờ hững đáp lại và xoay người rời đi xử lí chính sự.

Y cũng không hỏi thêm lời nào liền đi ra khỏi chính điện.
____________________
Khi màn đêm buông xuống:

Nhạc Vân Y đang ngủ rất ngon thì bị một tiếng động đánh thức, đó là tiếng khóc thút thít của ai đó bên ngoài cửa. Y liền mở cửa ra xem thì đó là đứa nhóc trèo lên giường y hôm trước.

'' Khuya rồi không ngủ mà lại ở đây khóc? Định không cho ta ngủ à? ''

'' Ngươi phiền thật đó! ''

'' Mau về phòng ngủ đi! ''

Thẩm Mặc Uyên nghe y nói như thế tuy có chút đau lòng nhưng y từ nhỏ đã không quen ngủ ở một nơi xa lạ mà không có ai bồi cùng. Y nước mắt rơi như mưa nói: '' Ta không ngủ được...ta sợ...ta sợ lắm !!!''

'' Huynh có thể cho ta ngủ cùng được không? Vì khi ở bên huynh, ta lại cảm giác rất là an toàn! ''

Nhạc Vân Y vì lòng thương yêu trẻ nhỏ nên mềm lòng và không chấp nhất với y chuyện nhỏ nhặt này, liền cho y vào trong. Dù sao y chỉ là một đứa nhóc đáng thương đã chịu khổ bên ngoài nhiều năm, nên khi ai cứu y thì y lại dựa dẫm vào, coi người đó là nơi an toàn nhất đối với mình!

Và cũng có thể coi người đó là ánh sáng của mình chăng?

Người ta thường nói trẻ con vốn dĩ rất thuần khiết và đáng yêu mà!

Quả đúng là vậy!!

Chỉ cần dạy bảo tốt thì sẽ đi đúng đường, một mầm non như thế cần được chăm sóc cho tốt để mai sao nên người trở thành thanh niên 3 tốt có ích cho đời.

Mà nghĩ lại thì: ai cứu y thì y lại coi người đó là ân nhân và mang ơn người đó đến vậy sao? Coi người đó là chỗ dựa của mình, coi đó là nơi an toàn của mình? Thật là suy nghĩ đơn giản và trong sáng!!

Sao cảm thấy suy nghĩ của đứa trẻ này lại đơn giản như thế, làm ta liên tưởng đến câu nói của nam chính:

" Người cứu ta ngày trước ngày sau ta sẽ đền đáp lại người, có thù thì tất báo, đáp trả ngàn lần!! "

Thôi bỏ đi!

Dù sao sống yên ổn như thế này cũng là tốt rồi!

Nhưng ngặc một cái là ông anh của nguyên chủ lại dẫn về một cục nợ cho ta trông chừng. Chắc rãnh rỗi lại tìm việc cho ta làm đây mà!!

Sống thế nào cũng là sống! Mà sao ta lại vác thêm cục nợ thế này! Coi như ta mắt nợ người của thế giới này đi!
______kết thúc dòng suy nghĩ của y.

Y đưa tay ôm Thẩm Mặc Uyên đi vào trong đặt nằm lên giường, mặc kệ y có ngủ hay không thì Nhạc Vân Y vẫn nhắm mắt ngủ trước.

Thẩm Mặc Uyên đưa bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy Nhạc Vân Y và vùi đầu vào lòng y mà ngủ say đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro