Chương 13: Xuống núi dạo chợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài canh giờ sau:

Ở chợ:

" Ca đệ muốn mua cái này! "_ Nhạc Vân Y đi đến bên sạp hàng chỉ tay vào một món đồ.

Nhạc Vô Thương cười đáp: " Đệ muốn gì ta đều mua cho đệ hết. Nhưng với điều kiện là phải nghe lời! "

— " Ta không cải lời huynh đâu. Ta rất nghe lời mà~ "_ y bày ra bộ dáng nũng nịu mềm yếu để vừa lòng Nhạc Vô Thương.

" Ông chủ ta lấy cái này, không cần thói! "

Nhạc Vô Thương nhẹ nhàng đeo lên trán y, mạt gạch hình bán nguyệt mang một màu tử sắc bí ẩn, tuy được đút rất tinh xảo nhưng nhìn vào thì có pha chút vẻ u buồn, kèm theo đó là hoa văn trên đai tráng hình rợn sóng xanh biết.

Tuy là vậy nhưng nhìn vào thì lại cảm thấy chúng thật hài hòa làm sao. Bán Nguyệt được đặt nằm ngang được Nhạc Vô Thương buộc nghiên về bên trái ( gần tai của Nhạc Vân Y), đuôi dây có hoa văn rợn sóng trông giống như thủy triều đang dâng lên.

Nhạc Vân Y nhìn y nhẹ giọng hỏi: " Sao đệ đeo có đẹp không? "

_" Rất hợp với đệ! "

Nhạc Vân Y nhìn chăm chú trên sạp hàng tìm chọn cho ca ca mình một món phù hợp với y nhất, hắn chỉ vào một cái đai trán với kiểu dáng tương đồng với cái của mình, y nói: " Ca, cái này trông rất hợp với huynh này! "

" Nào để đệ đeo cho huynh! "_ Y nhón chân lên vì chiều cao của y thấp hơn huynh trưởng của mình tới một cái đầu. Y nhón mãi mà không thế nào với tới được.

Nhạc Vô Thương vừa cười vừa đáp: " Hahaha!! Coi dáng vẻ của đệ kìa thật đáng yêu quá đi! "

_ " Không được cười! Ta nói huynh không được cười nữa mà!! "

Nhạc Vô Thương vừa cười vừa khom người xuống cho y đeo vào.

Ông chủ tiệm lúc này lên tiếng nói: " Cô nương thật là có mắt nhìn hàng, cái cô nương đang đeo với cái đai trán vị công tử này đang đeo, vốn dĩ đều là một cặp."

Nhạc Vân Y nghe vậy liền nói ngay vào: " Uầy, ông chủ đừng nghĩ nhầm, không phải như ông nghĩ đâu. Ta và huynh ấy chỉ là huynh muội mà thôi! "

" Phải không ca! "_ y xoay người qua nói với Huyền Vô Phong.

_" Phải! "

Bạch Ngân nói xen vào để giải vây cho cả hai người: " Ông chủ, ông hiểu lầm rồi họ thật sự là huynh muội thật đó. Vì...vì ta chính là đại tẩu của muội ấy, vì thế xin ông đừng hiểu lầm họ! "

Vừa nói dứt lời thì Nhạc Vân Y " Phụt! ", y nhanh tay bịch miệng mình lại để tránh phát ra tiếng cười trào phúng đang đè nén bên trong.

Trong suy nghĩ thì:

Phụt! Hahaha!!

Tự xưng là đại tẩu, huynh ấy cũng to ran thật! Không biết ca sẽ như thế nào nhỉ?
Ngó qua xem thử.

Trong lúc đó Nhạc Vô Thương nghe như sét đánh ngang tay, cũng không còn cách giải vây nào khác đành thuận theo: " Đúng...đúng vậy! "

Ông chủ sạp hàng nghe vậy liền tin ngay, nói: " Lão phu lỡ lời rồi mong hai vị bỏ qua cho. Lão cứ nghĩ hai người họ là một đôi nữa chứ, cô nương đó thì xinh đẹp yêu kiều diễm lệ còn công tử đây thì khôi ngô tuấn tú như băng thanh ngọc khuyết, ngọc thụ lâm phong. Trông hai người rất là xứng đôi vừa lứa, chẳng trách lão phu đã nhận lầm. Thật xin lỗi hai vị đây! "

Nhạc Vân Y vội tiếp lời: " Không sao, không sao! Bọn ta cần có việc phải gấp phải đi nữa, tạm biệt! "

Nói xong y vội kéo tay hai người kia đi một mạch không chờ ông chủ sạp hàng nói câu " Khách quan đi thong thả! " thì đã vọt đi lẹ rồi!

Hai người bị y kéo đến một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Bạch Ngân không thể chịu nổi cái tình cảnh làm GÁI GIẢ này nữa, y liền vận linh lực biến trở về hình dáng cũ của mình.

Oai mệt chết ta thật!
Cái hình tượng GÁI GIẢ này ta làm không nổi.
Vẫn là trở về ban đầu thì thoải mái hơn biết bao nhiêu. Tại vì có ai kia ra lệnh cho ta phải làm như thế!
Không làm như thế thì ta sẽ bị cắt lương! Ta không muốn bị mất tiền oan như vậy hu hu!!
Nhưng từ giờ ta đã có nhiệm vụ mới rồi!

Y nhìn Nhạc Vô Thương thì biết nhiệm vụ của mình sắp sửa bắt đầu.

Nhạc Vô Thương lấy trong tay áo ra một cuộn giấy nhỏ ném cho y. Nhìn y với ánh mắt " Đi làm nhiệm vụ đi! Không hoàn thành thì đừng về gặp ta!! "

Bạch Ngân liền tiếp nhận cuộn giấy nhỏ ấy trong tay, nhanh như chóp y đã biến mất dạng không thấy đâu.

Còn Nhạc Vân Y thì tay còn chống bên tường thở hổn hển vì mệt.

Nhạc Vô Thương cảm nhận được có kẻ đang theo dõi liền tương kế tụ kế, dụ cá cắn câu, y nói với Nhạc Vân Y: " Đệ ở đây chờ ta! Ta bỏ quên một thứ ở sạp hàng, ta phải đi lấy nó. Đệ cứ ở yên đó đợi ta quay lại! "

" Này! Huynh cứ như thế mà bỏ ta lại..."_ Y chưa nói hết câu thì Nhạc Vô Thương đã biến đâu mất không dấu vết.

Y nhìn sâu vào con hẻm thấy có thứ gì đó đang chạy đến, cùng với đó là tiếng thở hỗn hển. Từ từ khoảng cách ấy được rút ngắn lại, y lại nhìn rõ nhóc đang chạy đến mỗi một gần mình hơn, kèm theo đó là một đám người hung hăng dữ tợn đuổi theo nó.

Nó chạy đến vội bắt lấy tay áo của y, chốn sau lưng y. Như đang cầu xin sự giúp đỡ, bàn tay đang bắt lấy tay áo y đang run lên bần bật.

Nhạc Vân Y xoay người lại ôm chọn nó vào lòng mà xoa dịu chấn an: " Không sao, không sao đâu! Đệ đừng sợ, họ không thấy được đệ đâu, an tâm! "

Nhạc Vân Y cứ thế dùng linh lực ít ỏi còn xót lại của mình mà che trở cho nó đó.

Sau cùng đám người đó cũng đuổi đến, họ mặt đầy sự tức giận nhưng vẫn cố đè nén lại biểu cảm, đến gần nhỏ giọng hỏi y: " Cô nương, cô có thấy một thằng oắt con vừa mới chạy qua đây không? "

Nhạc Vân Y gật đầu trả lời: " Có! "

Câu trả lời này vừa làm đứa nhóc kia giật thóp lên, sợ y giao nó cho bọn người đó, nhưng câu trả lời lúc sao càng làm nó nhẹ nhõm đi mấy phần.

" Nó chạy thẳng ra bên ngoài rồi! Các vị tại sao phải đuổi theo một đứa nhóc vậy? "

Họ trông có hơi ấp úng trước câu hỏi này, thì có một ả đàn bà lên tiếng trả lời: " Nó...nó đã trộm ngọc bội của ta, bị ta bắt gặp thì liền muốn chạy chốn! "

" Đừng để ta mà bắt được nó, nếu không nó sẽ không yên với ta đâu!! "

" Lão nương đây sẽ bẻ gãy chân nó! Cho nó một bài học nhớ cả đời để không thể nào chạy chốn nữa!!! "

Nhạc Vân Y nghe vậy liền nói: " Thì ra nó đã trộm đồ của tỷ à. Đúng thật là đáng đánh lắm, nhưng may cho tỷ đó! Nó vừa làm rơi túi tiền, liền bị ta nhặt được. Không lẽ đây cũng là tiền nó trộm của tỷ sao? "

" Tỷ xem có phải túi tiền của tỷ tỷ bị nhóc con hồi nãy trộm không? "

Ả ta thấy tiền mắt liền sáng lên, nói: " Phải, phải! Đó là túi tiền thằng nhóc con đó trộm từ chỗ ta. Cám ơn muội muội đã giữ giúp ta! Xin cáo từ trước! "

" Còn không mau đi tìm nó về cho ta! Không tìm được thì đừng có về gặp ta!! "_ Ả ta xoay người trở mặt giận dữ nói với đám người kia.

Sau cùng đám người kia cũng đã đi xa dần. Mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp.Vừa kịp lúc pháp thuật của y hết tác dụng. Y thở phào nhẹ nhõm.

Đứa nhóc mới bắt đầu ngước mắt lên nhìn y, lúc này y/nó mới nhận ra.

Đây! Không phải đứa nhóc/Tỷ tỷ hôm trước sao?

Sao lại ra nông nổi này?

Sao lại bị thương khắp người thế?

Bỏ qua những suy nghĩ này, y bế đứa nhóc trên tay nhưng không quên lấy áo khoác của mình ra che chắn cho nó.

Y vừa bế nó trên tay vừa hỏi: " Sao lại bị thương? "

Nó trầm mặt không trả lời câu hỏi này mà lại hỏi ngược lại y: " Tại sao lại đưa tiền cho ả? "

Y trả lời hết sức bình thản: " Vì đệ đã lấy đồ của tỷ ấy thì nên trả lại cho tỷ ấy một số tiền mới đúng! Sao này đừng làm vậy nữa. Thứ gì của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì cưỡng cầu thêm cũng vô dụng! "

Đứa nhóc phản đổi nói: " Đây vốn dĩ không phải là đồ của ả. Mà...mà nó là... Đồ Của Ta!!! "

" Ả thấy ta có miếng ngọc bội này liền dùng tiền mua lại nhưng ta kiên quyết không chịu bán, và rồi ả tung hô với mọi người bảo ta ăn cắp ngọc bội của ả...và sau đó tỷ thấy rồi đó! "

" Ta hiểu rồi! Vậy ý của đệ là ta bỏ ra số tiền đó là thừa thải sao? "

_" Nhưng mà..."

" Không sao đâu số tiền đó không đáng là bao. Đệ đừng lo! Tiền không quan trọng đối với ta nhưng tính mạng con người thì rất quan trọng. "_ y vội cắt lời nói.

" Nào mở miệng ra~ "

Đứa nhóc vâng lời mở miệng, y đút cho nó một viên đan dược mà mình mang theo bên người phòng trường hợp bị trọng thương nặng. Nhưng dùng như thế thì có tính là lãng phí không?

Vài giây sau vết thương dần biến mất không tùy vết, trả lại một đứa nhóc với khuôn mặt mềm mịn trắng trẻo đáng yêu.

Cũng ngay lúc này bên Nhạc Vô Thương thì đã sử lý sạch sẽ đám người theo dõi và còn bắt sống được vài tên áp giải về tra hỏi.

Xong chuyện y vội chạy đi tìm đệ đệ của mình.

Mặt khác bên Nhạc Vân Y đang yên đang lành thì bỗng nhiên bị bọn người khác tập kích bất ngờ. Trong chốc lát y đã bị bao vây bởi đám người bịch mặt, rất nhanh chúng đã bày trận pháp.

Y bị kéo vào trận pháp nhưng không quên đứa nhóc trong tay mình. Y liền dùng sức lực của mình trước khi bị cuốn vào trận pháp đẩy nó ra xa.

Đứa nhóc không làm được gì hết chỉ đành bất lực nhìn y bị vây trong trận pháp nằm gục xuống vì đau đớn.

Nhạc Vân Y đau đớn ôm lấy đầu, sau đó liền gục xuống bất tỉnh. Ánh sáng đỏ như máu từ một chiếc lọ trong tay bọn người kia liền bay vào cơ thể y sau đó biến mất, đám người kia xong việc cũng biến mất theo làn sương mờ nhạt.

Nhạc Vô Thương đã đến trước và chứng kiến hết mọi việc nhưng y lại không hề ngăn cản, giống như mọi việc đều nằm trong sự sắp xếp của y.

Đã bắt đầu rồi sao?

Như vậy cũng tốt, dù sao đi nữa thì đệ ấy vẫn phải là người được chọn!

Từ khi sinh ra đã được định sẵn là thanh kiếm cho Ma Tôn đời sau!

Không phải ai khác ngoài đệ ấy!

Những chuyện hôm nay của đệ ta sẽ giúp đệ quên đi! Đệ không cần nhớ nữa!

Về sau mọi thứ có thay đổi đi chăng nữa thì đệ vẫn mãi là đệ đệ của ta.

Một khi mà đệ nhận ra đây không phải môn phái chính đạo thì sẽ rất thất vọng, Nhưng mọi chuyện sẽ có một ngày sáng tỏ. Không thể giấu mãi được!

Ta sẽ chờ đệ chấp nhận sự thật này!

Đứa nhóc nhìn Nhạc Vô Thương đang chạm vào y, nó liền nhào tới như một con thú hoang hung hăng cắn vào bàn tay y.

Một khi máu của ma tộc chảy xuống thì sẽ làm cho những vật thể sống chạm vào nó liền bị ma hóa theo, và trở nên cuồng bạo, khát máu, mất kiểm soát, điên cuồng tấn công, giết chóc mọi thứ xung quanh.

Nhưng điều làm y ngạc nhiêu rằng: Tại sao đứa trẻ này lại không bị ảnh hưởng?

Tại sao ánh mắt nó lại tràn đầy sát ý đến thế?

Đôi mắt đó...đôi mắt đó!

Không thể nào!!!

Sao lại như vậy?

Y nhìn đứa nhóc trước mặt mà dò hỏi: " Ngươi tên gì? "

Đứa nhóc tỏ vẻ ghét bỏ không thèm trả lời y. Nó liền đẩy người có ý đồ xấu đối với ân nhân nó ra xa, sợ sẽ làm hại y.

Nhạc Vô Thương cong nhẹ môi lên, điệu bộ cũng xem như là nham hiểm, gian xảo: " Ha, y là đệ đệ ta. Ngươi sợ ta hại y! "

Đứa nhóc có phần không hiểu: " Đệ đệ? "

" Ngươi nhìn xem! "_ Nhạc Vô Thương vừa chỉ tay vừa nói.

Nhạc Vân Y nằm trên mặt đất đang trở về với hình dáng vốn có của mình. Đứa nhóc nhìn thấy liền không khỏi ngạc nhiên. Vị " Tỷ tỷ" y gọi ngày trước bây giờ đột nhiên hóa thành một mỹ nam tử mi mục thanh tú, * tiên tư ngọc sắc, băng thanh ngọc khuyết, tựa như trích tiên giáng trần.

*Tiên tư ngọc sắc: Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.

Nó cứ mãi nhìn y không rời mắt.

Nhạc Vô Thương đưa tay bế trọn Nhạc Vân Y đang nằm trên đất đem về. Bỗng nhiên đứa nhóc ấy lại nắm chặt vạt áo Nhạc Vân Y dường như đang lo lắng cho ân nhân của mình sẽ bị người khác làm hại. Y cứ nắm chặt vạt áo ấy không chịu buông, sợ sẽ không còn gặp lại y nữa, sợ y sẽ đi mất, sợ y vì cứu mình mà bị mất mạng,...

Nhạc Vô Thương nhẹ gỡ tay đứa nhóc ấy ra, nói: ‘‘ Sao thế? Sợ ta sẽ hại y à? ’’

‘‘ Ngươi muốn đi cùng? ’’

Đưa nhóc nghe thế liền đáp lại bằng cái gật đầu.

Nhạc Vô Thương cũng rất muốn tìm hiểu xem đứa nhóc này có lai lịch thế nào đành tiện thể mang về Thanh Thư Đạo Quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro