Chương 12: Xuống núi dạo chợ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Vân Y cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lại nghe được tiếng gọi của Nhạc Vô Thương gọi y.

Nhạc Vân Y vô thức đã bị kéo về hiện thực, khuôn mặt thì trắng bệch đầy mồ hôi nhễ nhại, bờ môi nhợt nhạt giống như y đã vừa trải qua chuyện gì rất khinh hoàng.

Nhạc Vô Thương ở bên cạnh giường khuôn mặt đầy lo lắng: “ Đệ không sao chứ? Gặp ác mộng à? ”

Nhạc Vân Y không đáp chỉ gật gật đầu, vẫn còn chưa hết lo sợ.

Nhạc Vô Thương thấy thế liền ôm y vào lòng dỗ dành an ủi, trấn an tinh thần của y.

“ Không sao, không sao! ”

“ Có ca ca đây, không gì có thể làm hại đệ, đừng lo! ”.

“ Ngày mai ta đưa đệ xuống núi đi dạo, đệ muốn đi đâu ta cũng đi với đệ, chịu không? ”

Nhạc Vân Y gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng không yên, sợ sẽ vô tình bị đẩy vào bánh xe định mệnh, bị kéo vào ân oán với nam chính và sau đó bị nam chính kết liễu cuộc đời của mình... 

Nhạc Vân Y cứ ngồi trên giường tự vả một lúc rồi mới quyết định là từ bỏ những danh vọng, cám dỗ mà hướng tới con đường tu đạo. Không màng thế sự, không tranh không đoạt, an ổn tu đạo, sống bình yên đến hết đời.
_________________

Ngày hôm sau là một buổi sáng đầy trong lành chim kêu ríu rít bên ngoài hiên cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ ấm áp gọi vào bên phòng, cùng với gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây kêu rìa rào, cơn gió nhẹ còn mang theo những cánh hoa từ bên ngoài bay vào, nhẹ rơi xuống phòng của Nhạc Vân Y.

Bầu không khí hôm nay rất trong lành đầy sức sống, nhưng vẫn có ai kia vẫn chưa chịu thức dậy.

Y nằm lì trên giường chăn đắp lên tới tận đầu và chưa chịu thức dậy, mãi cho đến khi có một người ra lệnh cho y thức dậy.

Nhạc Vô Thương ở bên ngoài gõ cửa gọi y vài lần nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời nào đáp lại, thì liền đẩy cửa đi vào.

“ Đệ còn chưa chịu dậy? ”

Nhạc Vân Y nằm lì trên giường, giọng lười biếng đáp: “ Cho đệ ngủ thêm chút nữa đi. Trời chưa sáng mà! ”

Nhạc Vô Thương mỉm cười đáp: “ Mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi! Đệ còn muốn xuống núi đi dạo không? Không thì ta đi một mình vậy! ”

Nhạc Vân Y nghe đến hai từ "xuống núi" liền tốc hết chăn mền lên chạy vụt xuống giường khẩn trương hỏi lại: “ Huynh vừa nói gì? Xuống núi? Ta đi cùng huynh!! ”

Y nghe thấy hai từ "xuống núi" giống như tiếp thêm năng lượng và sức sống cho y về ngày tháng đầy khổ sở sau này trên con đường làm thầy tốt bạn hiền với nam chính của bộ truyện quái đảng này, chỉ có đi dạo chợ mới giúp cho y cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào, và điều làm y vui mừng nhất là được gặp tiểu nương tử của mình, người mà đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh y về những ngày tháng sau này. Người mà luôn đồng hành với y qua bao gian nan khổ sở nhưng vẫn một mực không bỏ rơi y, yêu thương y hết lòng hết dạ, là điểm tựa tinh thần cho y mãi về sau.

Nhạc Vô Thương nhìn y từ trên xuống dưới, những chi tiết quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, còn chưa kể đến trên giường chăn gối bề bộn, y nói: “ Đệ định như thế xuống núi? ”

Nhạc Vân Y nhìn lại mình sau câu hỏi rồi vội đáp: “ Ta đi thay y phục ngay! Huynh chờ ta!! ”

“ Chờ ta đó! ”_ y vừa nói vừa chạy vọt vào trong tấm bình phong đã được đặt ngay ngắn ở gần giường.

Nhạc Vô Thương xoay người lẳng lặng bước ra ngoài đóng cửa lại, trên khuôn mặt hiện rõ một nụ cười đầy thỏa mãn như đã sắp đạt được thứ gì đó.

Nửa canh giờ sau:

Hai người họ cùng đi xuống núi nhưng hiện trạng bây giờ không giống như lần xuống núi hôm ấy nữa mà là MỘT nam HAI nữ.

Uầy loại sự tình gì đây? Sao số ta lại khổ như thế? 

Thật sự là không công bằng! 
Huynh ấy mặc nam phục còn ta lại mặc nữ phục, định chơi nhau à?

Ồh, vị cô nương xinh đẹp kia ở đâu đi cùng vậy? 

Khuôn mặt xinh như hoa, mái tóc dài mượt bồng bềnh bay trong gió, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen to tròn, đôi môi nhỏ hồng hồng, khiến cho người khác nhìn một lần là muốn ôm vác về nhà mà giấu đi.

Y như bị trúng tiếng sét ái tình vội nhỏ giộng hỏi Nhạc Vô Thương: “ Nàng ta là ai vậy? Tại sao phải đi cùng chúng ta? ”

Nhạc Vô Thương mỉm cười đáp lại: “ Nàng ta? Ha ha ha đệ nói "nàng ta?" Đệ không nhận ra sao? ”

Y ngớ người ra đáp: “ Nhận ra cái gì? ”

Nhạc Vô Thương vẫn cười đáp...

“ Nàng ta giống chúng ta đấy! ”

“ Hừ, thì ra lại thêm một tên ăn mặc như này nữa! Làm ta cứ tưởng y là một tiểu cô nương nhà ai nữa chứ~

Thật đáng tiếc quá! ”_ y vừa nói vừa nhẽo miệng lên cười và nhìn chằm chằm đối phương.

Bạch Ngân lên tiếng than thở, trả lời y: “ Huynh đừng có mà trêu chọc ta, huynh và ta chẳng khác gì nhau đâu! Người có lợi nhất bây giờ là Nhạc phong chủ ấy, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi! Huynh nghĩ ta thích mặc cái bộ y phục rườm rà vướng víu của nữ nhân lắm à?! ”

Nhạc Vân Y bụng cười phì khoái chí.

Eo ơi! Tiểu huynh đệ này dễ thương quá đi~

Vừa mới chọc xíu thôi mà đã đỏ mặt xấu hổ rồi kìa! 

Cưng dễ sợ vậy~

Muốn ôm nhóc về nhà nuôi ghê!

Thôi về đây anh nuôi!

Nuôi mập rồi muốn thơm bao nhiêu cũng được hết a~

( Tr ạ! Ổng có hành vi định bắt cóc thanh thiếu niên con nhà người ta kìa bà con cô bác ơi!!!)

Nhạc Vô Thương lên tiếng hối thúc: “ Chúng ta đi xuống núi thôi, không sẽ trễ mất! ”

“ Hôm nay mục đích chúng ta xuống núi là giúp đệ trải nghiệm và kiểm tra lại thực lực của đệ bây giờ! ”

“ Và sau đó tìm cách giúp đệ trở lại như cũ. ”_y nói nhỏ dần đi.

Hai người đi cùng y không biết câu sau y đang nói là gì liền hỏi lại.

“ Huynh/ Ngài đang nói gì? ”

Nhạc Vô Thương, nhìn hai người họ và nở một nụ cười nhẹ pha chút u buồn đáp: “ Ta chợt nhớ ra một chuyện mà thôi! Chúng ta phải nhanh xuống núi, không thì trễ mất!! ”

Nhạc Vân Y vui mừng đáp: " vậy chúng ta xuất phát thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro