Chương 11: Lạc vào mộng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y vừa mở mắt ra thì lại đập vào mắt của y một khung cảnh xa lạ, cảnh vật xung quanh im ắng không một bóng người, cây cối xung quanh khô héo, làn gió đưa những chiếc lá còn xót lại trên cây  bay nhè nhẹ vào không trung. Tuy khung cảnh có phần ảm đạm nhưng lại làm cho người khác có một cái cảm giác đau buồn bi thương.

Y cứ đi lẫn quẩn trong mộng cảnh không lối thoát, đi mãi đi mãi nhưng lại không tìm thấy lối ra ở đâu. 

Sau đó đã đi đến một nơi âm u trướn khí mịt mù, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi theo, khiến người ta nhìn vào muốn sởn cả gai ốc.

Y cứ vậy mà đi đến trước một quan tài bằng băng trong suốt, bị khí lạnh bao trùm xung quanh nên không thấy rõ khuôn mặt của người đang nằm bên trong, y vô thức chạm vào và tò mò là ai đang nằm trong đó.

Trong đầu y lại có những cái suy nghĩ ngu ngốc không thể nào tả nổi!

Bên trong hình như có người ấy!

Không biết còn sống không?

Mở ra xem thử!

Y tò mò đẩy nắp quan tài ra thì thấy người nằm trong quan tài lại chính là y.

ĐM nó!!

Đây là cái logic gì thế này?!

Không phải, mình đang sống sờ sờ đây sao? Sao vào quan tài được?

Chẳng logic tí nào cả!

Thôi mặc kệ! Đây có thể là một người nào đó có ngoại hình giống mình thôi, đúng rồi cái này thì logic hơn!

Đúng vậy, đúng vậy!

Nhạc Vân Y tự nhủ với mình là như thế, nhưng cái tính tò mò vẫn không bỏ được.

Y lại muốn xác thực lại vài điều: tại sao người này lại có dung mạo giống như ta? Tại sao lại vào quan tài sớm thế (nhìn trông rất trẻ)? Nếu đó là mình thật thì sẽ... Chẳng lẽ mình phải chết ở cái tuổi còn trẻ thế sao?

Ta không cam tâm oa...oa...oa...!!!

Phải xác thực lại mới được, nếu y có dấu ấn giống như mình thì xác định y chính là mình rồi!

Nhạc Vân Y tự vả một hồi rồi mới bước gần tới quan tài băng, trước khi đụng chạm vào thân thể người đang nằm trong quan tài y nói: “ Xin thứ lỗi! ”

“ Tại hạ chỉ muốn xác thực lại một chuyện, có thể sẽ làm việc có lỗi với các hạ. Xin lỗi! ”

Nói xong y mới quyết định nhào thẳng vào trấn lột người ta, y dùng tay nhẹ nhàng mở áo để lộ phần ngực (người đang nằm trong quan tài), đúng y như y dự liệu đó chính là y.

5 phút mặt niệm bắt đầu:

Oa...oa...oa...oa...!!

Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ?!

Ta...tại sao...lại đi ở cái tuổi còn trẻ thế này...hu hu hu hu....!!!

Còn biết bao nhiêu mơ ước còn chưa thực hiện được!

Còn bao nhiêu vị tam thê tứ thiếp ta còn chưa cưới về nữa mà!!

Ta không thể để chuyện này xảy ra được.

Suy nghĩ bây giờ của nguyên chủ là: Tăng cấp boss phản diện thẳng tiến!
Leo lên đỉnh cao của sự nghiệp đạp đổ nam chính vương lên đỉnh cao của sự nghiệp làm nhân vật chính.

Nhưng một vài lý do khiến Nhạc Vân Y dẹp bỏ ý định đó.

Cảnh tượng bị rớt xuống đài của vinh quang của sự nghiệp, bị nam chính đạp đổ tất cả, mọi thứ tan thành mây khói, vinh quang chợt hoá thành không, không nhà không cửa, không tiền bạc, nhà tan cửa nát, thê thiếp cũng chẳng còn, giấc mộng bao lâu nay ấp ủ đều tan theo mây khói hóa thành hư vô.

Trở thành kẻ lang thang đi vô định không hồi kết, còn chưa kể kết cục lại vô cùng thảm bại nhất trong bộ truyện của tác giả.

Tuy là phản diện nhưng cũng phải chừa cho con người ta một đường sống chứ, tác giả ác độc, văn dở hơi.

Nhạc Vân Y chửi thầm trong lòng cả ngàn lần, trách móc tác giả đủ đều.

Đồ vô lương tâm!

Viết văn dở, tác phẩm tệ hại!!

Lại sáng tác ra một cuốn tiểu thuyết tình tiết thật bi thảm đối với nhân vật phản diện như thế?

Khiến cho con người ta muốn rơi nước mắt, khi được một lần trải nghiệm làm nhân vật phản diện thật khó quên!!!!

Lúc đầu đưa boss phản diện lên đỉnh cao của sự nghiệp, sau đó lại đạp đổ hết tất cả chỉ trong một nháy mắt, khiến cho độc giả đọc xong đều há hốc cả mồm vì kinh ngạc, trầm trồ khen ngợi.

Cuối cùng chốt lại vấn đề là: phải kí hiệp ước hòa bình với nam chính và sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, an nhàn đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro