Chương 10: Vật về nguyên chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về núi Nhạc Vân Y liền bị cấm túc 3 tháng đóng cửa suy nghĩ tự kiểm điểm lại mình.

Trong 3 tháng đó của Nhạc Vân Y là...

Tháng thứ nhất: Buồn chán tẻ nhạt, không rượu chè, không điện thoại, không có ai trò chuyện cả, khung cảnh ảm đạm, vắng lặng.

Tháng thứ hai: Cũng giống như tháng thứ nhất có điều....

" Đệt mợ nó! Ta ở trong này hoài như thế cũng sẽ phát điên mất!!! "

" Ta muốn ra ngoài!!! "

Tháng thứ ba: Nhạc Vân Y cũng chịu im lặng không la hét, không càm ràm, không lãi nhải,... Chịu tu tâm dưỡng tánh lại cuối cùng được rỡ bỏ cấm túc trước cuối tháng này.

Nhạc Vân Y hết cấm túc vui mừng như điên, đi dạo xung quanh Thanh Thư Đạo Quán vài vòng, từ đó y không dám làm trái lời vị ca ca như Nhạc Vô Thương nữa mà ngược lại còn găm gấp nghe theo y, không dám làm trái nữa lời.

Nhạc Vân Y đi dạo trong rừng trúc xanh, bao quanh là linh khí dồi dào. Y cảm nhận được linh lực của mình đã quay trở lại, y ngồi bệt xuống đất bên bóng râm của hàng trúc, hai mắt nhắm lại ngồi tĩnh tâm điều chỉnh linh lực của mình.
____________________
Trong khi đó bên Thiên Lam Sơn lại xảy ra di biến.

Ở nơi của Nguyên Chi Vũ (Nguyên phong chủ) lại có cất giấu một món đồ. Đó chính là Tử Tiêu Kiếm, tuy là vậy nhưng đã lâu lắm rồi không có hiện tượng dị thường gì xảy ra, kể từ chủ nhân của thanh kiếm ấy chết đi.

Nguyên Chi Vũ ngày ngày đều đến nhìn thanh kiếm ấy, mong sẽ có một ngày vật về nguyên chủ.

Nhưng không ngờ hôm nay nó lại phản ứng rất mãnh liệt. Nếu y không tự mình trông thấy thì thật không dám tin!

Nguyên Chi Vũ vui mừng thầm nghĩ:

Y đã quay lại rồi!

Sau đó Tử Tiêu Kiếm bay bỏng lên, lao thẳng ra ngoài.
______________
Tại rừng trúc của Thanh Thư Đạo Quán:

Y vẫn đang vận linh lực của mình, bỗng nhiên có một vầng sáng lao thẳng về phía y. Nó vừa bay xoẹt qua vai tóc y, mang theo đó một làn gió vụt ngang qua.

Nhạc Vân Y cảm nhận được có thứ gì đó vừa bay lướt qua, liền mở mắt ra nhìn thứ đó là thứ gì mà lại quấy phá sự chăm chỉ của y.

Nhạc Vân Y liền ngạc nhiên, đập vào cặp mắt y chính là một thanh kiếm được mài giũa rất tinh xảo, thân kiếm tỏa ra một ánh sáng màu bạc tinh khiết, ngoài ra còn có một viên thạch lam nằm yên ở giữa tay cầm, kèm theo đó là dây treo cũng được làm rất tỉ mỉ. Tất cả phối hợp với nhau rất hài hòa, không thể chê vào đâu được!

Y tò mò cầm Tử Tiêu Kiếm lên chém thử một nhát. Y vung nhẹ kiếm lên, vết chém sắt bén liền cắt ngang qua tản đá một cách nhẹ nhàng, làm tản đá bị chém làm đôi.

" Quả nhiên là thanh kiếm tốt! "

" Mà nó từ đâu mà đến? "

" ?????......n ? "

" Thôi mặc kệ, dù sao nó cũng là pháp bảo của ta. "

" Thử lần nữa! "

Trong chính điện của Thanh Thư Đạo Quán:

Nhạc Vô Thương bận rộn giải quyết công việc đến nhức cả đầu, đột nhiên y cảm nhận được gì đó liền bỏ đi ra ngoài.

Nhạc Vô Thương liền nhận ra được đó khí tức của pháp khí của đệ đệ mình, thì liền đi theo khí tức ấy, nó dẫn đến bên rừng trúc.

Trong rừng trúc một người thanh niên thân mặc thanh y, thân hình nhỏ nhắn đang chăm chú luyện kiếm.

Nhạc Vô Thương đi tới đứng cách đó 10 bước chân chăm chú quan sát, cho đến khi y dừng hẳn liền vỗ tay khen ngợi.

" Bộp bộp! "

" Kiếm pháp tốt! "

Nhạc Vân Y liền xoay người lại nhìn thấy Nhạc Vô Thương đang vỗ tay khen ngợi.

Nhạc Vân Y: " Cảm ơn huynh! Đệ không hiểu tại sao thanh kiếm này lại đến được đây? "

Nhạc Vô Thương đáp: " Vì đây là kiếm của đệ mà! Không theo đệ thì đi theo ai? "

" Phải rồi nó là ở Thiên Lam Sơn! "

" Đệ gọi nó về? "

Nhạc Vân Y: " Đệ đang tu bổ lại linh lực thì nó từ đâu bay ra làm cho đệ giật cả mình! "

Nhạc Vô Thương lại tiếp tục suy nghĩ về tình huống xấu nhất xảy ra với đệ đệ mình, trong mắt Nhạc Vô Thương bây giờ là:

Khung cảch các đệ tử của Thiên Lam Sơn đua nhau đòi chém đòi giết đệ đệ mình:

" Đây là pháp bảo ưa dùng của Nhạc Vân Y. Chúng ta dùng linh lực truyền vào thử xem, biết đâu có thể tìm được hắn thì sao? "

" Phải đấy! "

" Phải đấy!! "

" Tìm được giết không tha! "

" Giết Nhạc Vân Y! "

" Giết Nhạc Vân Y!! "

" Giết! Giết! "

( Nhạc Vân Y có người ca ca xứng đáng thiệt! Luôn nghĩ về tình huống xấu nhất, không mấy lạc quan cho lắm!! Ad ơi đừng có chuyện bé mà xé ra to)
___________________

Ánh mắt của hai người bây giờ là: thanh kiếm và thanh kiếm!

Nhạc Vân Y nhìn cũng đủ hiểu ca ca lại suy diễn cái tình huống xấu nhất xảy ra nữa rồi!

Haizzz!

Nguyên chủ có một người anh xứng đáng thật!

Luôn nghĩ về chuyện xấu trước, còn chuyện tốt thì không biết đem quẵng đi đâu mất rồi?

Hai người bốn mắt nhìn nhau và nhìn thanh kiếm trong tay của Nhạc VânY, khung cảnh xung quanh im ắng lạ thường.

Nhạc Vân Y bỏ cuộc trước sự im lặng đó liền mở lời nói trước: " Ca! Đệ mệt rồi, đệ về phòng trước đây! "

Nhạc Vô Thương vẫn nhìn thanh kiếm trong tay y: " Ừm! Đệ về nghỉ ngơi cho tốt! "

Nhạc Vân Y đứng dậy lảo đảo đi được vài bước thì lăng ra bất tỉnh nhân sự.

Nhạc Vô Thương hoảng hốt chạy đến đỡ lấy y, bế lên mà suy xét về tình hình của y bây giờ.

Đệ ấy sau lại nhẹ như thế?

Đã gầy đi rồi?

Sao đệ ấy lại nóng thế này?!

Mạch vẫn đập bình thường, không nguy hiểm đến tính mạng!

Với tình hình bây giờ của đệ ấy chắc là đã luyện tập quá sức dẫn đến kiệt sức!

Đệ tuổi nhỏ mà đã hấp tấp như vậy rồi!

Tính khí như thế phải sửa đổi, không thì làm việc gì cũng sẽ hỏng mất.

Một canh giờ sau ở phòng tắm:

Nhạc Vân Y mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện.....

What? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Quần áo của ta đâu?

Ta đang ở đâu thế này?

Tại sao ta lại ở trong phòng tắm?

Chuyện gì đang diễn ra thế này?!

Vừa đúng lúc Nhạc Vô Thương đi vào nói:

" Đệ tỉnh rồi! "

" Cảm thấy chỗ nào không khỏe? "

Nhạc Vân Y trong thùng nước trơ trọi không một mảnh vải che thân, ngượng ngùng nói: " Đệ...Đệ không sao? "

" Huynh...ra ngoài!! "

Nhạc Vân Y ở thời hiện đại chưa từng để ai nhìn thấy body của mình chỉ trừ khi người đó là vợ của y, càng chưa bao giờ để người khác cởi đồ dùm mình, vị đại ca này là người đầu tiên cởi quần áo của y ra.

Đệt!

Mình bị huynh ấy nhìn thấy hết rồi!

Aaaaa!! Thật xấu hổ quá đi mất!!

Sao còn chưa đi?

Huynh muốn ở đây ngắm ta à?

Đại thần à anh còn không mau đi?!

" Huynh sao còn không mau đi? "_ y vội xoay người đi để tránh đối phương nhìn thấy bộ mặt đỏ lên vì ngại của mình. Chỉ để lại tấm lưng đối diện với người kia.

Nhạc Vô Thương vẫn nhìn vào tấm lưng đầy vết thương ấy, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ đau xót: " Ta có một chuyện muốn hỏi đệ! "

Nhạc Vân Y ngạc nhiên nói: " Huynh cứ hỏi. "

Nhạc Vô Thương vẫn với vẻ mặt như cũ mà nói: " Trên người đệ... những vết thương đó là sao? "

" Bọn họ đối xử không tốt với đệ à? "

Nhạc Vân Y điềm đạm trả lời: " Những vết thương này là do đệ tự mình gây ra, không có ai làm đệ bị thương là tự đệ làm mình bị thương ".

" Huynh không cần phải lo lắng đệ không sao! "

Đệ thật ngốc!

Vết thương từ phía sau, làm sao đệ có thể tự mình gây ra được. Câu trả lời thật quá dỗi ngây thơ, ngây thơ đến nỗi không thể lừa được ai. Đệ thật ngốc, đệ ngốc lắm có biết không!!

Những kẻ làm đệ ra nông nổi này! Ta sẽ phải khiến từng kẻ, từng kẻ phải chịu đủ!!!

Yên tâm đi chính phái của các ngươi sẽ không tồn tại được lâu đâu. Cứ chờ mà xem!!

Các ngươi sẽ không còn kêu ngạo được lâu hơn đâu, vì ngày tàn của các ngươi sẽ đến nhanh thôi!!

Nhạc Vân Y ngâm mình trong nước thảo dược dịu mát mà thư giãn đến độ chính y đã ngủ quên luôn trong đó.

" Thật vậy sao? Vậy đệ phải chú ý hơn chứ! Đừng để lại bị thương nữa đó! "

_ " ừm! Đệ sẽ chú ý. "

Nhạc Vô Thương vẫn đứng cạnh đó nhìn y mà lo lắng không thôi.

Nhạc Vô Thương đến gần nhìn khuôn mặt đáng yêu của y lúc ngủ thể hiện rõ ràng sự mệt mỏi trên khuôn mặt đơn thuần nhỏ nhắn ấy, sự kiên quyết đánh chết cũng không khai của y, mọi thứ đều được thể hiện ra hết trên khuôn mặt của y.

Y là một người đơn thuần nghĩ gì làm nấy, không mưu mô, không tranh đoạt, luôn ngây thơ trong sáng như một tiểu hài tử thích vị ngọt của kẹo đường vậy.

Nhạc Vô Thương nhìn y một lát lại thở dài " haizz!" Rồi tự mình thì thào nói:

" Y nhi của ta đúng là đáng yêu, ngây thơ trong sáng cần được bảo vệ. "

" Chẳng tránh ta không thể nào không lo lắng cho đệ được. "

" Đệ luôn là người làm cho ta lo lắng nhất! "

" Vì đệ là đệ đệ ruột của ta, ta không lo cho đệ thì lo cho ai đây! "

" Thân làm một ca ca ta phải làm tốt bổn phận của mình là lo cho đệ đệ mình được an toàn là điều đầu tiên nên làm của một người ca ca! "

Nói hết câu y bế Nhạc Vân Y lên, dùng pháp thuật làm khô cho y, sau đó mặc y phục vào cho y, chăm lo cho y từng miếng ăn giấc ngủ, làm xong mọi thứ y nhìn sang Nhạc Vân Y vẫn nằm ngủ say như chết mặt kệ cho mọi thứ có như thế nào! trời có sụp đổ y vẫn cứ ngủ và ngủ.

Nhạc Vô Thương không nhịn được khuôn mặt đáng yêu của y khi ngủ liền đi đến bên giường, tay không thể nào kìm nén được mà đã tùy ý chọt chọt vào hai bờ má hơi ửng hồng mềm mại của y.

Được chạm vào làm y thỏa mãn nhưng một khi đã chạm được rồi thì lại muốn chạm tiếp, y cũng rất muốn nhưng lại sợ đánh thức đệ đệ của mình, liền thu tay lại xoay người bỏ đi khỏi phòng.

Nhạc Vân Y vẫn nằm ở phòng ngủ say, thì lại vô tình lạc vào mộng cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro