Chương 9: Dẫn ca ca vào Thanh Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lại dạo một vòng chợ, sau đó lại đi đến Hồng Tụ Quán.

Không ngờ trời lại ưu ái cho ta gặp được phu nhân tương lai của mình, nhưng ta không thể nào dùng cái bộ dạng này để đi đến bên nàng được. Đành phải ngồi im lặng mà ngắm nhìn nàng.

Trong lòng Nhạc Vân Y cuồng cuộn nổi tức giận như muốn dân trào lên, hắn hận cái bộ dạng này! Cái bộ dáng như thế này khiến hắn không thể nào mà đến gần chuyện trò với nàng, làm quen với nàng, bala...bala các kiểu......

Ta hận a!!

Sao nỡ lòng nào cho ta gặp được nàng nhưng lại không thể đến gần nàng!!!

Ông trời ơi!! Tại sao lại cho ta nhìn thấy được nhưng không thể nào chạm đến được! Tại sao hả? TẠI SAOOOOOOO!!!!!!

Tiểu mỹ nhân nàng thật sự là đáng yêu quá đi mất!!!

Không hổ danh là chính thê của ta mà!!

Nhạc Vô Thương nhìn Nhạc Vân Y ( Nhạc Vân Y thì lại chăm chú nhìn Phụng Ly đắm đuối quên mất ca ca mình cũng đang ở đây luôn! ): " Đệ nhìn đủ chưa? "

Nhạc Vân Y mắt vẫn nhìn Phụng Ly mà vô ý trả lời: " Chưa đủ! "

Nhạc Vô Thương cốc đầu Nhạc Vân Y một cái " bong! " Rồi nói: " Đệ còn muốn đi dạo nữa không hay là muốn nhắm nữ nhân? "

Nhạc Vân Y bị cóc lên đầu một cái kêu lên: " Đau! "

" Đệ còn muốn đi dạo, chưa muốn về! "

Nhạc Vô Thương nhìn cũng đủ biết đệ đệ mình lần đầu đã để ý được một cô nương, nhưng y lại nghĩ xa hơn là: biết đâu cô nương ấy cũng là một trong những kẻ được phái tới để hại y thì sao đây?

Nhạc Vô Thương và Nhạc Vân Y cùng ngồi xuống bàn dùng bữa tráng miệng, dùng xong hai người họ lại tiếp tục đi nhưng lần này thì lại bị đệ đệ mình kéo đến Thanh Lâu chơi bời.

Y không thể chịu nổi đệ đệ mình sao lại đến cái nơi vướng bụi trần này!

Y trong đầu toàn những ý nghĩ:

Ta lại không ngờ!

Đệ đệ mà ta yêu thương nâng niu chăm sóc bấy lâu nay đã bị lũ người Thiên Lam Sơn dạy hư thành thế này rồi!

Còn dám dẫn, lôi kéo ca ca như ta vào cái nơi như thế này!

Thật là không thể nào chấp nhận được!!

Đệ càng ngày càng hư hỏng!!

Đám người Thiên Lam Sơn không thể nào bỏ qua cho bọn chúng được!!!!

Dám dạy hư đệ đệ ta!!!

Ta phải tính sổ với các ngươi mới được!!

Nhạc Vô Thương nắm chặt tay y lại kéo ngược ra ngoài không cho y vào trong.

Nhạc Vô Thương cau mày, mặt lộ rõ vẻ tức giận nói: " Mới từng tuổi này mà đệ lại..."

" Ta không còn lời nào để nói với đệ! "

" Chúng ta đi về! Về rồi đệ bị cấm túc 3 tháng đóng cửa mà tự suy nghĩ đi!! "

Nhạc Vân Y nghe mà sửng cả người ra: " Cái gì? "

" Ta....ta tại sao lại bị cấm túc?! "

" Huynh cũng thật quá đáng!! "

" Sao tự dưng lại cấm túc ta?! "

" Ích nhất cũng phải cho ta biết lý do chứ! "

Nhạc Vô Thương lạnh lùng đáp lại: " Đệ tự đi mà tìm lý do của đệ! "

" Người tu đạo mà lại ra ra vào vào cái nơi bẩn thỉu ấy có phù hợp không? Đệ trả lời ta!! "

Nhạc Vân Y cũng quên luôn rằng Nhạc Vô Thương trong nguyên tác là một người tu đạo quang minh chính đại, đường đường chính chính là một tông chủ mà dẫn y vào nơi y cực kỳ ghét thì...

Đây chẳng phải là ta tự đào hố chôn mình sao?

Ta thực sự cũng quên mất a!!!

Nhạc Vân Y lợi dụng khi vẫn còn đang trong hình dạng của một cô nương, y nhỏ giọng tha thiết làm nũng: " Ta biết sai rồi~ Sẽ không có lần sau đâu~ Huynh yên tâm! Ta hứa!! "

Nhạc Vân Y hứa cũng giống như không hứa vậy! Có khi nào anh ta làm được đâu? Hứa cũng bằng thừa!

Nhạc Vân Y trong lòng kêu gào muôn vàng sự tiết nuối, nhưng vẫn không dám nói ra một câu nào thì đã bị Nhạc Vô Thương kéo đi về, chỉ đành đưa mắt nhìn trong sự tiết nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro