Chương 8: Dạo chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Vân Y nghe mà hoảng cả lên lo sợ mình sẽ không bao giờ biến lại hình dáng trước kia được, nhẹ giọng nói: “ Huynh ngay từ đầu đã tính kế ta? ”

Nhạc Vô Thương điềm tỉnh đáp: “ Đệ như thế này không ai nhận ra được thì sẽ tốt hơn khi đi xuống núi! ”

Nhạc Vân Y bức xúc trong lòng điên cuồng lãi nhải không thôi:

Trời ạ!

Ta cứ như thế này mà đi xuống núi, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ!

Mặt mũi của ta biết để ở đâu đây?!

Ta nên tự tìm cho mình một cái lỗ để chui xuống chốn là vừa, còn đâu là mặt mũi nữa chứ!!

Huynh bảo ta biến thành cái dạng này! Làm sao ta có thể đi gặp tiểu mỹ nhân đây hả!!

Huynh bảo ta làm sao đứng trước mặt tiểu mỹ nhân đây!

Nếu để cho nàng biết tướng công tương lai của mình có sở thích bệnh hoạn như thế này thì ta phải giải thích như thế nào đây!!!

Mọi người trong môn phái sẽ nhìn ta với cặp mắt như thế nào hả?

Huynh đùa ta chắc!

Đường đường là một đại nam nhân như ta đây, mà xuống núi với cái bộ dạng này!!

KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC!!!

ĐÁNH CHẾT TA CŨNG KHÔNG ĐI Aaaaaaaa!!!!

Nhạc Vô Thương biết y sẽ nghĩ như thế liền nói: “ Ta biết đệ đang nghĩ gì! Nhưng đệ cũng không thể để bộ dáng như ban đầu xuống núi được rất nguy hiểm.”

“ Nhưng bộ dáng như thế này cũng không tệ! ”

“ Chúng ta đi thôi!! ”

Nhạc Vô Thương kéo tay Nhạc Vân Y xuống núi.

Nhạc Vân Y không biết mình nên để mặt mũi ở đâu nữa, im lặng để người kia dẫn đi một cách dễ dàng.

Đến khu chợ:

Mọi người trong chợ thì...

_“ Nhìn xem! Nhìn xem!! ”

_“ Đúng là Tiên Nữ giáng trần! ”

_“ Đại mỹ nhân! Tên nàng là gì? Nàng ở đâu? ”

_“ Mỹ nhân nàng có phu quân chưa? Nếu chưa có, ta thấy sao nào? ”

_“ Mỹ nhân~ Đợi ta với!! ”

“ Mỹ nhân~ ”

Mọi người trong chợ đều si mê cái nhan sắc LÀM KHUYNH NƯỚC KHUYNH THÀNH này. Họ đều ùa ùa đi theo Nhạc VânY, y bị bọn họ đeo theo lãi nhải mệt đến thở không ra hơi.

Một lũ háo sắc!! Chưa thấy người đẹp bao giờ à?!

Cái đám người này thật là u mê đến hết thuốc chữa!

Lão tử đây không phải là nữ nhân!!!

Các ngươi mà biết thì sẽ sụp đổ đấy!!

Nhạc Vô Thương nhìn tình hình trước mắt như thế liền nắm lấy tay của Nhạc Vân Y chạy khỏi đó, chạy vào con hẻm nhỏ dừng lại chốn vào trong đó thở hỗn hển.

Ta không ngờ y biến thành nữ nhân sẽ gây nên đại loạn như thế này!

Ta thật sự đã quá sai rồi!!

Ta chỉ muốn đùa với y thôi, không ngờ dẫn đến mọi chuyện sẽ thành như thế này!!!

Nghịch với lửa thì sẽ có ngày bỗng tay.

Nhạc Vân Y mặt nhăn nhó tức giận: “ Huynh xem chuyện tốt huynh làm kìa! Làm ta không thể đi dạo chợ trong yên bình được!! ”

Vừa nói xong thì trong con hẻm nhỏ có tiếng động phát ra nghe như là tiếng đánh nhau.

Nhạc Vân Y tò mò đi trước núp vào góc tường nhìn lén, ra hiệu cho Nhạc Vô Thương ở yên đó không được đi qua.

Thì ra là bọn trẻ con đánh nhau, lũ trẻ đó hùa với nhau đánh một đứa.

Đứa trẻ kia bị đánh đến thương tích đầy mình rồi!

Tuy y bị đánh mà vẫn không hề kêu la hay khóc lóc cầu xin. Có khí phách, có khí phách!

Y sao lại co người hứng chịu đòn đánh của những đứa trẻ khác!

Tại sao không chống trả?

Định để cho bị đánh hoài à?!

Đúng là ngu không ai bằng!

Lão tử nhìn thôi cũng cảm thấy tức thay cho ngươi rồi!

Nhạc Vân Y nhìn mà cảm thấy không đành lòng liền ra tay giúp đỡ, y trong vô thức đã thi triển được linh lực của mình, tạo ra một lá chắn màu lam đậm chống đỡ cho đứa trẻ, không để cho bị thương nữa.

Đứa trẻ bên trong lá chắn ngạc nhiên nhỏ giọng tự nói với chính mình: “ Không đau! ”

“ Lá chắn này ở đâu ra? ”

Mấy đứa trẻ khác cứ đấm đá mãi nhưng không thể chạm vào được, chúng liền ôm giận mà ra về. Mà không quên nói với y:

“ Lần này tạm tha cho ngươi. Không có lần sau đâu!! Hừ! ”

“ Liệu hồn ngươi đó!! ”

“ Chúng ta đi! ”

Nhạc Vân Y cuối cùng cũng đã làm được một việc tốt trong cái thế giới này, y quay người bỏ đi, mới đi được vài bước thì bị đứa nhóc vừa rồi chạy nhanh đến níu lấy vạt áo nói: “ Cảm ơn! ”

Nhạc Vân Y ngoảnh đầu lại nhìn y nở nụ cười ôn nhu ấm áp nói: “ Ta chỉ tiện tay giúp, không cần cảm ơn. ”

“ Sau này đừng để bị bắt nạt nữa! ”

Nhạc Vân Y lấy từ trong tay áo ra một lọ dược phẩm trị lành mọi vết thương bên trong lẫn bên ngoài, ném qua cho y: “ Cái này cho ngươi, mau uống đi sẽ nhanh lành vết thương. ”

“ Tự bảo trọng lấy. ”

“ Tạm biệt! ”

Đứa nhóc đưa mắt nhìn y rời đi liền gọi: “ Tỷ tỷ! ”

“ Tỷ khoan đi đã! ”

Nhạc Vân Y nghe mà muốn tức điên lên!

Ai là Tỷ tỷ của ngươi chứ? Cả nhà ngươi mới là Tỷ tỷ thì có!!!

Lão tử đây là Nam Nhân!!!

Đường đường là một đại nam nhân mà bị một đứa nhóc con gọi là " Tỷ tỷ! " Nghe như sét đánh ngang tai vậy!!

Phải gọi ta là " Đại Mỹ Nam " mới đúng!!!

Ta trước giờ, chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh như thế này bao giờ cả!! Đây là lần đầu tiên!!!

Nhạc Vân Y kìm nén cơn giận sắp bộc phát của mình lại, rồi cất bước đi, đầu không ngoảnh lại mà rời đi.

Đứa nhóc vẫn ở đó nhìn theo bóng lưng y rời đi xa dần mà lưu luyến, vươn tay muốn níu giữ lại nhưng không tài nào với tới được. Y ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đượm buồn nhìn lọ thuốc trong tay rồi nhìn đến lối ra của con hẻm nhỏ thì phát hiện một thứ ánh sáng lam nhàn nhạt đang phát ra ở giữa con hẻm. Đó là miếng ngọc bội hình chiếc quạt phía sau có khắc một chữ " Y " đứa nhóc khuôn mặt lại rạn gỡ hẳn lên nói: “ Đây không phải là ngọc bội của tỷ tỷ vừa rồi sao. ”

“ Ta sẽ xem nó như bảo vật của mình. ”

“ Không để mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro