Chương 7: Trước khi đi và sau khi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi:

Nhạc Vô Thương cẩn thận căn dặn y: “ Trước khi xuống núi đệ phải theo sát ta, không được chạy lung tung rất nguy hiểm có thể bọn chúng sẽ nhân cơ hội đệ mất cảnh giác để ra tay, vì vậy đệ không được mất cảnh giác, không được rời khỏi tầm mắt của ta, đệ có nghe kĩ chưa? ”

Nhạc Vân Y bị Nhạc Vô Thương dặn đi dặn lại mấy chục lần, nói không ngừng nghĩ, y đáp: “ Đệ biết rồi! ”

“ Đệ biết rồi! ”

“ Chúng ta xuất phát thôi! ”

Nhạc Vô Thương chưa nói hết thì y đã chạy xuống những bậc thang rồi (đường dẫn xuống núi), y hét to lên: “ Khoan đi đã!! ”

“ Ta còn chưa nói xong nữa! Đệ... đệ! ”

“ Đệ vẫn khiến người ta lo lắng không thôi mà! ”

Nhạc Vô Thương đuổi theo y, vừa chạy vừa thi triển pháp thuật lên tấm linh phù. Tấm linh phù bay đến và dán chặt vào lưng Nhạc Vân Y làm cho y không thể nào di chuyển được.

Nhạc Vân Y không nhút nhít được, miệng cũng không thể thốt lên được lời nào im phăng phắc, y liếc mắt nhìn Nhạc Vô Thương như muốn nói điều gì, nhưng miệng không thể nào nói được đành đưa mắt nhìn y.

Nhạc Vô Thương than thở nói: “ Ta còn chưa nói xong mà! ”

“ Xem đệ kìa lại ham chơi như thế!”

“ Bảo đệ nghe thì đệ càng không thèm nghe! Ta đành phải làm cách này vậy! ”

“ Trước khi xuống núi đệ cần phải...bla...bla...bla....×n ”

Nhạc Vân Y nghe mà muốn buồn ngủ về những lời dặn dò của người ca ca này, dặn đi dặn lại cũng cả trăm lần rồi!!!

“ Và trước khi xuống núi đệ phải cải trang, để không gặp phải những kẻ có ý đồ xấu muốn hại đệ, đệ nghe rõ chưa? ”

Nhạc Vân Y ngán ngẫm đáp lại trong đầu: Nghe rồi! Nghe rồi! Ca ca của tôi ơi!!

Mau giải pháp thuật trên người cho đệ đi!!

Đệ chịu hết nổi rồi!!

Nhạc Vô Thương thu lại tấm bùa vừa rồi và biến mình thành hình dạng của một cậu thiếu niên khoảng trừng 20 tuổi khôi ngô tuấn tú, phong lưu, nho nhã.

Nhạc Vân Y nhìn thấy mà ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi: “ Ca ca huynh biến thành như thế rồi?! ”

“ Thật sự rất đẹp a! ”

“ Còn đệ thì không biết biến thành gì đây? ”

Nhạc Vô Thương vừa nghĩ ra phương án hay nhất, y nhẹ nở nụ cười, nói: “ Đệ thử thi triển pháp thuật làm như thế này! Như thế này! Rồi như thế này! ”

“ Đệ hiểu chưa? ”

Nhạc Vân Y cảm thấy ý cười như thế cũng rất là đáng nghi.

Mình cảm thấy có gì đó không đúng lắm!

Nụ cười này có gì đó không đúng!

Lẽ nào y định chơi mình!!

Nhạc Vân Y vẫn nghi hoặc, điềm tĩnh trả lời: “ Đệ hiểu rồi! ”

“ Đệ thử xem.”

“ Tại sao lại không được?! ”

“ Lại lần nữa! ”

“ Sao vẫn không được? ”

Nhạc Vân Y tự nghĩ: Chẳng lẽ ta xuyên không vậy mà cả pháp thuật cũng không dùng được, vậy chẳng khác nào là một phế vật đâu chứ.

Nhạc Vô Thương nhìn thấy sự ngây ngô đáng yêu của y liền cười phì lên nói: “ Đệ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tu vi, rất có thể sẽ không thể nào thi triển pháp thuật được! ”

“ Ta quên nói với đệ điều này. ”

“ Ta xin lỗi! ”

“ Haha, ta không thể nào nhịn cười được! Trông lúc đệ thi triển pháp thuật trông thật đáng yêu quá! ”

“ Vì thế ta nhịn cười không được... Hahaha!!! ”

Nhạc Vân Y phát cáo lên: “ Huynh cười cái gì?! Có gì đáng cười lắm sao? Huynh không được cười nữa!!! ”

Nhạc Vô Thương vừa kìm nén ý cười trên môi của mình vừa nói: “ Ta...ta  vẫn...còn muốn cười! Hahaha...!!! ”

Nhạc Vô Thương vừa cười vừa nghĩ thầm: Không biết đệ đệ nếu phát hiện thứ mình dạy đệ ấy vừa rồi lại biến thành một nữ nhân thì không biết sẽ thế nào?!

Thật là mong chờ quá đi!!!

Trong lúc bị Nhạc Vô Thương cười nhạo mình thì Nhạc Vân Y rất cố gắng tập trung và tập trung, cuối cùng thì cũng thành công nhưng kết quả thì...

“ Bùm! ”

Nhạc Vân Y nhẹ giọng nói: “ Ca ca, đệ thành công rồi! ”

“ Sao thấy thế nào hả? ”

Nhạc Vô Thương nhìn y không rời mắt, đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, tự nghĩ trong lòng: Đệ đệ không ngờ biến thành nữ thật sự rất đẹp!

Thật sự là đệ nhất mỹ nhân.

Tuyệt sắc gia nhân.

Khuynh nước khuynh thành.

Nếu đệ ấy thật sự là nữ thì chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu là người trong thiên hạ suy mê cái nhan sắc này của y đây!!

Nhạc Vân Y vẫn không biết mình bị biến thành nữ, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng gọi: “ Ca ca! ”

“ Nhìn ta xấu lắm hả? Huynh không nói nên lời à?! ”

Tiếng gọi “ Ca ca! ” này khiến Nhạc Vô Thương bay tựa chín tầng mây liền hoàn hồn lại.

Nhạc Vô Thương mặt hơi ửng đỏ, khi bị cái dung nhan yêu nghiệt trước mắt làm cho say đắm, y liền tĩnh tâm lại cười nhẹ và đáp lại lời y: “ Không, nhìn đệ rất xinh đẹp! ”

Nhạc Vân Y nghe hai từ “ Xinh Đẹp ” cũng rất ngạc nhiên nói: “ Ca ca! Huynh không thể dùng hai từ " Xinh Đẹp " để khen một nam nhân như ta được! ”

“ Từ " Xinh Đẹp " này chỉ dùng cho nữ nhân mà thôi! ”.

Nhạc Vân Y vừa nói ra miệng thì lại phát hiện ra gì đó! 

Có chỗ nào sai sai đó nhỉ!

Huynh ấy khen mình là " Xinh Đẹp ".

Từ này lại dùng cho nữ nhân.

Khoan đã!!!

Không lẽ nào ta lại bị biến thành nữ rồi à?!

Không đâu,không đâu! Không thể nào là như thế được!!

Ta phải kiểm tra lại mới được!!

Nhạc Vân Y tự lấy tay ấn vào ngực mình!

What the hell?

Oh my god!!!

Không thể nào tin được!!!

Ta một mỹ nam như thế này mà bị biến thành cái dạng này!!

Còn đâu là mặt mũi nữa!!!

Phải nhanh tìm cách biến lại hình dáng ban đầu mới được!!

Nhạc Vô Thương nhẹ giọng pha chút đùa cợt nói: “ Đệ không thể biến lại như cũ được. ”

Nhạc Vân Y ngạc nhiên: “ Tại sao? ”

Nhạc Vô Thương: “ Đệ chưa hoàn toàn hồi phục tu vi của mình, lúc nãy đệ đã tập trung hết linh lực của mình thi triển  thuật biến hình rồi! ”

“ Nên bây giờ nói cách khác linh lực của đệ đã cạn kiệt. ”

“ Đợi đến lúc đệ khôi phục linh lực thì mới có thể biến trở về hình dạng trước của mình được! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro