Chương 6: Viện Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc này viện binh vừa đến kịp, người dẫn đầu là Nhạc phong chủ (Nhạc Vô Thương) đi đến hiện trường thì thấy đệ đệ mình bị xử đẹp nằm gục trên đất, bất tỉnh nhân sự, y phục dính đầy bụi cát. Từ những chi tiết này y đang tưởng tượng lại tình cảnh khốn khổ của đệ đệ mình, bị đánh tới quần áo rách te tua dính đầy bụi cát. Do bị đánh gục nhiều lần dưới đất nên mới bẩn như thế!

Y nhìn những gì xảy ra với đệ đệ mình trước mắt, mặt giận tới nổi xám đen, nổi gần xanh trên mặt, lên cơn thịnh nộ quát lớn: “ Các người phải trả giá cho việc này! "

Đông Phương Tư Lạc biết phải giải thích ra sao, nhưng trong mắt Nhạc Vô Thương thì y chính là thủ phạm đánh đệ đệ hắn ra nông nổi này. Y không còn cách biện hộ nào khác đành thú nhận hết mọi chuyện với Nhạc Vô Thương _“ Nhạc phong chủ, rất xin lỗi về chuyện xảy ra hôm nay! Ta cũng không muốn mọi chuyện xảy ra và đi đến bước đường như thế này...".

“ ....thật xin lỗi! ".

Nhạc Vô Thương hắn quát lớn: “ Người căm miệng lại cho ta! Ngươi làm đệ đệ ta ra nông nỗi này!! Ta chưa tính xổ với ngươi, ngươi lại dám lên tiếng?! "

" Đám người Thiên Lam Sơn các ngươi cứ chờ đó, ta sẽ tính sổ với bọn ngươi một lược. Đòi lại cả vốn lẫn lời! "

Đông Phương Tư Lạc cảm thấy khó mà giấu được nữa, nghĩ thầm trong bụng:

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Vậy nên thành thật một chút sẽ giảm được tội chăng?

Sư phụ! Xin hãy tha lỗi cho đệ tử!!

Con cũng muốn giấu nhẹ cái sự thật này nhưng ai cũng biết đó, vị phong chủ này là một kẻ rất đáng sợ biết chừng nào!

Y nói là sẽ làm, ngoài ra nếu không có một câu trả lời thõa đáng thì còn dùng hình, bức cung tra khảo!

Giấu diếm y rồi y sẽ tìm ra, chủ là về vấn đề thời gian mà thôi!

Sau cùng y cũng chọn nói ra để được khoan hồng: “ Ta nói thật với phong chủ vậy! Đệ đệ của người... Y..."

Nhạc Vô Thương hắn tò mò ngắt lời y: “ Các ngươi đang giấu ta? Nói mau đệ ấy bị gì? ”.

Y thở dài đáp_ “ Chuyện tới nước này ta cũng không dám giấu diếm phong chủ, đệ đệ của người...

Đệ đệ của người... y đã... y đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi! "

“ Còn lại lên cơn điên bất chợt! ".

“ Ta vốn định đưa y về để chữa trị nhưng Nhạc phong chủ người lại..."

“ Ta không đồng ý! "_ Nhạc Vô Thương tức giận ngắt lời y.

" Các ngươi đưa y về? Chẳng khác nào đang gián tiếp giết y!! "

“ Không có ta ở đó, các người lại muốn hại y? "

“ Sư đệ đồng môn thật khó lường trước được đều gì sẽ xảy ra, không thể tin được! "

Đông Phương Tư Lạc nghe y nói cũng có lý, trong chuyện này ắt hẳn cũng có người nhún tay vào, một số sư đệ đồng môn luôn đấu đá lẫn nhau không từ thủ đoạn, hãm hại lẫn nhau.

Đông Phương Tư Lạc cũng không thể không nghĩ tới điều y nói là đúng, nhẹ giọng đáp_ “ Nhạc phong chủ đã nói như thế thì ta cũng không thể không đồng ý! Như thế nào thì y cũng là đệ đệ kết nghĩa của người, nên người lo cho y cũng là điều dĩ nhiên, ta cũng không còn lời nào để nói nữa. "

“ Vậy ta xin cáo từ! "

Đông Phương Tư Lạc thu Dây trói tiên vào tay áo, cùng đám đệ tử Thiên Lam Sơn lẳng lặng rời đi.

Còn Nhạc Vân Y vẫn bất tỉnh nhân sự dưới đất, bị Nhạc Vô Thương bế lên đưa về.
________________________________________

2 ngày sau:

Nhạc Vân Y lại một lần nữa tỉnh dậy nhìn thấy khung cảnh xa lạ trước mắt mình, y có phần hơi hoảng hốt nhưng cũng dần bình tỉnh lại suy nghĩ về chuyện lúc ở khu rừng.

Ta.... vậy mà... lại để thua hắn!

Không thể chấp nhận được!!

Không thể chấp nhận được!!!

Tại sao ta lại để thua dễ dàng như thế?!

Tại sao? Ta không phục!

TA KHÔNG PHỤC!!!

Nhạc Vân Y hậm hực trong lòng.

Trong lúc đó Nhạc Vô Thương từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, thấy đệ đệ mình đã tỉnh ngồi trên giường, y vui mừng chạy đến ôm chầm đệ đệ mình vừa xoa đầu, vừa vỗ về an ủi,...

Nhạc Vân Y ngồi im như tượng để người khác ôm ôm, xoa xoa đầu tùy ý, vẫn không hề phản kháng lại.

Y vẫn còn nhớ trước lúc mình bại trận đã nói những gì! Y càng nhớ càng thêm tức giận, trong đầu nghĩ tới câu nói trước đó " Ta thua tùy ngươi xử trí! " 

" Ta thua tùy ngươi xử trí! " ( ×n)

Tức giận cũng chẳng làm được gì!

Giờ nghĩ lại, mình thật là ngu ngốc hết thuốc chữa mà!!!

Hắn tu tiên, còn mình là người thường! Làm gì có cơ hội thắng chứ?!

Đúng là ngu vl!!!

Nhạc Vô Thương ôm cũng đã ôm rồi, xoa đầu cũng đã xoa rồi, nhìn thấy y như thế lại lo lắng hơn, cẩn thận dò xét về tình trạng bây giờ của y, Nhạc Vô Thương nói: “ Đệ còn nhớ ta là ai không? ”

Nhạc Vân Y cũng rất tò mò mình rốt cuộc đã xuyên tới đâu rồi, giả vờ như không biết gì hết, nhẹ giọng hỏi ngược lại: “ Huynh là ai? ”

“ Ta đang ở đâu đây? ”

“ Và ta là ai? ”

“ Huynh cũng giống với đám người kia lại muốn đánh ta? ”

“ Đừng đánh ta mà, đừng đánh ta!!! ”_ Nhạc Vân Y vừa nói vừa diễn: anh ta đẩy Nhạc Vô Thương ra và ôm đầu giả vờ kích động rồi hét toán lên như bệnh nhân tâm thần vừa mới nhập viện.

Nhạc Vô Thương nhìn y một lát sau đó mới xác định là lời Đông Phương Tư Lạc nói quả thực không sai. Điều y lo lắng cho đệ đệ mình bị mất trí nhớ và tạo thuận lợi cho những kẻ thừa nước đục thả câu, lại bày mưu tính kế hãm hại đệ ấy. 

Bây giờ điều y lo lắng nhất cũng không thể nào tránh khỏi.

Nhạc Vô Thương thở dài, rồi ôm lấy y tay vỗ nhẹ trên lưng, tay còn lại xoa đầu dịu dàng chấn an: “ Ta là Nhạc Vô Thương, ca ca của đệ! ”

“ Đệ không nhớ sao? ”

“ Đệ không còn nhớ bất cứ điều gì sao? ”

Nhạc Vân Y vẫn muốn biết mình xuyên tới đâu liền gật đầu không đáp.

“ Đệ là Nhạc Vân Y. ”

“ Đây là Thanh Thư Đạo Quán do ta cai quản. ”

Y nghe mà bất ngờ: 

Cái giề?

Nhạc..... Nhạc.... Nhạc Vân Y?! 

Không nhầm chứ?! Đây là nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết đây mà!!!

Ta tại sao lại xuyên thành một phản diện ?!

Chẳng phải cũng sẽ chết sao?

Bị nam chính tra tấn dã man a!!!

Không được, không được nản!

Ai nói nhân vật phản diện không thể làm nên sự nghiệp?

Nhân vật phản diện cũng có thể phấn đấu làm lên sự nghiệp!

Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ và đặc sắc!

Nhạc Vân Y bụng đã đói meo, nó biểu tình kêu lên vài tiếng " ọt...ọt~ " y nhìn Nhạc Vô Thương mà ngại ngùng, không nói một lời. (/// .... ///)

Chết tiệt!

Bụng của mình lại bắt đầu biểu tình nữa rồi!

A, xấu hổ quá đi mất!!

Nhạc Vô Thương cười nhẹ nói: “ Đệ đói rồi ta xuống bếp làm đồ ăn cho đệ. ”

Nhạc Vân Y xấu hổ nhỏ giọng đáp lại: “ ừm! ”

Cuối cùng Nhạc Vân Y cũng được ăn no, tinh thần vui vẻ đi dạo xung quanh Thanh Thư Đạo Quán, sau đó lại về phòng của mình.

Ban đầu rất hứng thú, nhưng giờ thì lại lăng ra buồn chán. Y lại nghĩ đến những địa điểm trong nguyên tác.

Để suy nghĩ xem nào địa điểm nổi bật nhất của cuốn tiểu thuyết này là?

Đi dạo chợ: biết đâu có thể gặp được nữ chính a!

Không được, không được nghĩ bậy! Nữ chính là của nam chính rồi!!

Không được đụng đến! Nam chính sẽ lăng trì ta mất!!!

Nhất định là không được đụng vào nữ chính!

Hồng Tụ Quán: có thể gặp được tiểu mỹ nhân Phụng Ly.

Theo nguyên tác thì Phụng Ly là đồ đệ thứ tư của Bạch Thuật Quán, tính tình có hơi kiêu ngạo, lương thiện, tốt bụng, dung mạo kiều diễm mỹ lệ, thích hành hiệp trượng nghĩa, diệt trừ yêu ma quỷ quái. Cũng đồng thời là cô vợ của Nhạc Vân Y trong tương lai.

Thanh lâu có Hoa Nương: là một cô nương sắc sảo, yêu kiều diễm lệ, tính tình tuy cố chấp nhưng cũng có lúc mềm lòng, là một trong những tiểu thiếp của Nhạc Vân Y nha!

Được rồi theo trình tự như thế mà đi!

Nhạc Vân Y lại tự ý làm theo ý mình chạy xuống núi, nhưng lần này y lại bị tóm.

Nhạc Vô Thương từ phía sau nắm cổ áo của y lại, nói: “ Đệ định đi đâu? ”.

Nhạc Vân Y đột nhiên bị tóm lại chột dạ giọng nói có hơi ấp úng nói: “ Đệ... đệ... đệ đi dạo xung quanh! Ha ha!! ”

Nhạc Vô Thương cau mày nghi hoặc nói: “ Hướng này dẫn xuống núi! Đệ muốn đi dạo ở đâu? ”

Nhạc Vân Y : “ ....”

“ Ca ca huynh cho ta đi xuống núi dạo một chút được không? Chỉ một chút thôi! Một chút thôi!! ”

“ Ta ở đây sắp phát chán rồi! ”

“ Hết vấn đạo rồi đến luyện chữ, đọc sách,... Sắp chán chết ta rồi!! ”

Nhạc Vô Thương nuông chiều y từ nhỏ nghe được y nài nỉ như thế liền mắt nhắm mắt mở đồng ý nói: “ Chỉ một lát thôi đấy! ”

“ Không được đi lung tung, phải theo sát ta! ”

Nhạc Vân Y vui mừng đáp: “ Ừm! Nghe ca ca hết!! ”

Nhạc Vân Y trong lòng phấn khởi:

Ya ho được xuống núi rồi!

Tiểu mỹ nhân đợi ta!

Ta tới đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro