CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đinh . . . đoong . . . *

- Chưa tỉnh ngủ nữa à ! ?

Giọng nữ nghe có chút lười biếng:

- 3 tiếng . . . Mệt chết được.

- Vậy lát vào lớp ngủ chút lấy sức đi, mình canh giáo viên cho. Ăn sáng đi, mình xuống lấy xe.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp, đúng là đẹp thật, nhưng chỉ đẹp khi nhìn thôi. Gió đông thổi đến có mà buốt cả người, thấp thoáng còn thấy cả chút ít sương mù.

- Phù ! Lạnh thật. May là mới mua áo khoác, khá rộng, vẫn chắn gió cho cậu ấy được !

Nhìn ra sau lưng, ai kia thì đang tựa vào cậu mà ngủ gật, cái bánh vẫn còn đang ăn dở.

* Nuốt chưa mà ngủ vậy trời !  *

Không phải nói chứ Hiểu Nam được Vân Đình chăm cực kì kỹ lưỡng. Cô vốn chỉ thích không khí mát mẻ, sợ nóng sợ lạnh, nên khi mua quần áo Vân Đình đều chọn loại tốt cho cô dùng. Hàng tháng chú Khang - chú ruột của Hiểu Nam vẫn thường xuyên gửi tiền về. Như cái áo khoác cô đang mặc, Vân Đình phải lôi kéo cô nàng lười để ý bản thân này tới một cửa hàng khá xa để mua, giá tuy hơi cao nhưng chất liệu lại cực kỳ tốt, rất ấm. Gần đây sắp thi nên ai cũng cắm đầu cắm cổ ôn bài, Hiểu Nam cũng sẽ thường xuyên lơ ăn quên ngủ rồi kệ luôn chuyện mua đồ dùng ngày đông, rất dễ cảm nên cậu đã chuẩn bị sẵn tất tần tật trước cho cô luôn. Có cảm giác như mẹ già chăm con ghê !

. . . . . . . . . . . . .

- Là hai người đó kìa.

- Bạn học Vân Đình ! ! !

- 2 người đó rốt cuộc có phải người yêu không thế ?

- Nghe nói là thanh mai trúc mã

- Thế cậu từ bỏ đi, bền lắm !

- ! ! ! Haizz . . .

* Sao có một chuyện mà mấy người đó nói mãi thế ? Thanh mai trúc mã rõ rành rành thế mà cũng không nhìn ra à ! ! !  * – Vân Đình thầm bực bội.

- Này, ăn sáng cho xong rồi vào lớp ngủ tiếp thôi.

Hiểu Nam và Vân Đình đều học lớp 12, còn tại sao người khác không rõ mối quan hệ của cả hai thì là vì . . . cả hai mới chuyển đến trường gần đây. Trước đây ở trường cũ có một nhóm học sinh cá biệt, thằng anh cả trong đó lại để mắt đến Hiểu Nam, thấy Vân Đình thường đi chung với cô nên lại gây chuyện. Kết quả thì bị crush đánh cho bay màu đến bệnh viện nằm nửa tháng, chú Khang phải tức tốc mua vé máy bay bay về lôi Hiểu Nam đi.

* Chọc ai không chọc mắc gì chọc con bé tính lầm lì mà nết hay cộc này vậy hả trời ! Nó mà cộc thì tới chú cũng không tha nói chi tới chú mày hả ! ! ! *

Mà thế thì Vân Đình cũng chuyển trường chung với cô luôn.

Trong mắt người khác, Hiểu Nam là một người cực kì lạnh lùng, không nói chuyện với ai ngoài Vân Đình, lúc nào cũng một biểu cảm cứ như liệt cơ mặt vậy, mặc dù gương mặt đó khá đẹp. Nhưng chỉ Vân Đình biết, cô ấy cũng không lạnh lùng gì lắm đâu, nhìn kỹ vào mắt là sẽ thấy. Điển hình là Hiểu Nam thường hay nhớ một vài sở thích, thói quen nhỏ nhặt của Vân Đình mà có khi ngay cả cậu cũng không để ý tới, luôn dùng hành động để quan tâm cậu, như Vân Đình khá cao nên hay bị đụng đầu nên cô cũng thường dùng tay với tới để che chắn, nhắc nhở cậu, . . . ờm . . .vân vân and mây mây . . . Cái nết lạ vậy đấy, nhớ người khác mà không thèm để ý bản thân, cũng làm cho Vân Đình mệt đầu lắm.

Đơn giản là dùng hành động để nói chuyện. Nhưng quả thật, cậu lại chỉ cần thế thôi . . .

Cơ mà cuộc sống nội tâm của Hiểu Nam khá phong phú đấy. Cô học kém môn hóa học, trong lớp nhìn như đang tập trung chứ thực chất Vân Đình biết cô là đang đần người ra đấy. Dù trừ đôi mắt ra thì gương mặt chả có biểu hiện gì nhưng chung quy cậu vẫn thấy biểu cảm đó của cô khá thú vị . . .

Trái ngược hoàn toàn với cô, Vân Đình là người khá ôn hòa, giỏi giao tiếp, lại thêm giao diện ưa nhìn dáng người cao ráo, trừ giáo viên lí thì các giáo viên khác vẫn khá thích cậu, nữ sinh thích cậu thì khỏi phải bàn.

Nhưng . . . nếu quay về khoảng thời gian trước năm 6 tuổi thì cả hai lại khác . . .

Hiểu Nam thì như một bông hoa mặt trời nhỏ lúc nào cũng tỏa sáng.

Còn Vân Đình thì như hồ nước yên lặng, thanh bình . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro