CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó có một cậu nhóc chừng 3 tuổi đang ngồi đọc một quyển sách ảnh thiếu nhi dưới gốc cây. Cậu cực kì thích không gian này, mát mẻ, thoải mái, có thể nhìn lũ nhóc nhà hàng xóm chơi đùa nào là bắn bi nhảy lò cò . . . Cậu không hề có hứng thú tham gia. Nhưng trong đám nhóc tì đó, không thể không để ý đến có một cô bé cực kì nổi bật: cô nhóc có mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt bầu bĩnh thêm đôi mắt sáng lấp lánh, mặc chiếc váy màu trắng lại cười lên rất đẹp nên trông cô nhóc cứ như thiên thần vậy, hàng xóm ai cũng khen ngợi nào là xinh xắn, đáng yêu, hoạt bát, . . . Cậu phát hiện lúc chơi đùa cô nhóc cũng hay nhìn về phía mình đầy tò mò, một lát thì lại đầy quyết tâm chạy về phía mình làm cậu hoang mang dễ sợ luôn.

- Cậu có muốn vào chơi với tụi mình không? Vui lắm ! Mình thấy cậu cũng hay nhìn về phía đó mà.

- Mình không đi đâu, ở đây thoải mái hơn.

- Đúng là ở đây mát thật, nhưng chỉ ngồi không như thế thì có gì vui nhể ? Ủa cậu đọc cái gì thế ?

- Thế giới sinh vật.

- Hửm ? Trông thú vị ghê ! Mình đọc với.

Dần dà, Hiểu Nam thường xuyên ngồi chơi dưới gốc cây cùng Vân Đình, trò chuyện đủ thứ trên đời, bày trò để chơi cùng cậu. Vì ba mẹ ngoài chăm sóc cậu ra thì thường xuyên đi làm, ít khi chơi cùng cậu. Cậu cảm thấy nhàm chán, lúc nào cũng lầm lì, không hứng thú với bất kì thứ gì. Lúc đầu ba mẹ cậu còn tưởng mới nhỏ xíu mà bị trầm cảm nên đã thay đổi, đốc thúc cậu tìm bạn bè chơi nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý. Từ khi Hiểu Nam thường xuyên rủ cậu đi chơi thì Vân Đình cũng ít lầm lì hơn mà trò chuyện cùng Hiểu Nam nhiều hơn . . . một chút. Trong mắt cậu lúc này chỉ có hình ảnh cô nhóc nhỏ lúc nào cũng thích cười như một mặt trời nhỏ vậy.

Từ đó mà bao giờ cũng thấy 2 cặp chân ngắn thường xuyên ngồi chơi đọc sách cùng nhau, Hiểu Nam có bày trò quậy cậu cũng hùa theo, . . . Ba mẹ Vân Đình thấy con trai đỡ lầm lì hơn trước cũng vui vẻ trong lòng. Hai nhóc cứ thế mà cùng nhau học, cùng nhau chơi, ai bị la thì chạy qua nhà người kia trốn . . .

- Cậu . . . thích cười nhỉ ?

- Vì nó có thể giúp tạm thời quên những thứ mình muốn quên mà.

- ????????

Cậu không hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì, chỉ cảm giác cô nhóc như đang che giấu gì đó . . .

Ngày tháng cứ thế yên bình cho đến ba năm sau . . .

. . .

- Bà ấy quay về rồi ?

- Ừm.

- Ông muốn quay lại với bà ấy ?

- . . .

- Thế ông coi tôi là cái gì ! ? Hả ? ? ? Còn bé Nam thì sao ? Ông nói đi ! ! ! Ha, tôi cứ cố gắng . . . vì cái gì vậy chứ ? !

* Ba trước giờ không thương con, con biết mà mẹ . . . *

- Họ không cần con, thì con đi theo chú, bé Nam à . . .

Hiểu Nam ngước gương mặt nhỏ lên nhìn. Trong cái nhà này, chỉ có chú Khang – em trai của ba là thương nhóc, chăm lo cho nhóc còn hơn cả ba ruột. Chú không có vợ, lại cực kì yêu chiều, quan tâm Hiểu Nam, đây cũng là người mà nhóc tin tưởng nhất.

- Con cũng chẳng hi vọng gì được.

Một đứa bé 6 tuổi . . . lại có thể nói ra lời vô vọng như thế . . . anh vừa thấy đau lòng vừa tức giận:

- Chậc ! Không biết trân trọng. – Anh khinh bỉ nhìn ông anh hết thuốc chữa của mình - Chị dâu hết lòng vì anh ta, vì cái nhà này, anh ta lại không biết quý mà còn . . .

Chợt anh kinh hãi hét lên :

- Này, dừng lại ! ! ! Bé Nam nhắm mắt lại ! ! !

. . . . . . . . .

Công an A : " Giải người vợ đi. Chậc, còn con gái ở đó mà sao lại hồ đồ dữ thần ! "

Công an B: " Nhưng mà con bé đó cũng lạ, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng thế lại không nháo cũng không khóc. Chẳng biết tâm lí có vấn đề gì không nữa . . . "

. . . . . . . . . . .

Trong tang lễ, nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Hiểu Nam mà Vân Đình xót không nói nên lời, cô không nói chuyện từ suốt vụ án xảy ra cho đến hết tang lễ, cứ như một người máy. Cậu cố gắng tìm kiếm chuyện để nói với cô nhóc nhưng cũng không tiến bộ gì mấy.

- Vốn nghĩ nếu mình ngoan ngoãn hơn một chút, hoạt bát hơn một chút, trở thành đứa bé ngoan mà người ta hay nói, thì sẽ níu kéo họ lại được dù một xíu thôi . . . Nhưng giờ mình không còn lí do để giả vờ nữa rồi, mệt quá . . .

- . . .

Dần dà, Hiểu Nam trở nên càng trầm lắng, Vân Đình vì muốn cô có thể trở lại như trước đây nên cố gắng cải thiện bản thân, trò chuyện nhiều hơn với cô. Cứ thế mà cả hai cứ như đổi tính cách cho nhau vậy. Dần dà rồi cũng quen, cậu cũng phát hiện và hiểu thêm về vài khía cạnh khác của Hiểu Nam hơn. Cứ thế mà ở cùng nhau suốt đến hiện tại.

Khi chuyển trường, chú Khang mua một căn hộ nhỏ trong chung cư cho Hiểu Nam. Ba mẹ Vân Đình công tác ở nước ngoài một thời gian nên cũng để con mình ở căn đối diện, cả hai cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro