CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Reng...reng...reng...*


- Dậy thôi, tới tiết hóa rồi.


Gì chứ nghe tới tiết hóa là Hiểu Nam dậy liền, mơ mơ màng màng lật sách ôn lại bài coi chừng bị réo lên trả bài nữa. Vân Đình nhìn loạt động tác thuần thục bao năm của cô mà mắc cười, nói chứ tới tiết lí là cậu cũng y chang thế thôi.


Cũng cuối tuần rồi nên Vân Đình dẫn Hiểu Nam đi ăn lẩu xem như xả stress (thực chất buổi sáng không nghĩ nên nấu món gì nên không mua nguyên liệu). Đến tối, đồng hồ cũng đã điểm 21h30, nhìn đống bài tập lí...cậu dứt khoát đi xuống siêu thị kế nhà.


* Ờm...2 bịch bánh snack, 2 ly nước ép, 1 bịch kẹo dẻo, chắc là được rồi *


* Cốc cốc cốc *


- Cầu đại thần vật lí cứu giúp, đem đồ hối lộ đến luôn rồi đây !


- Phụt . . . hahaha . . . nhiêu đó chưa đủ đâu !


- Biết mà, phụ đạo bài tập hóa cho cậu luôn đây !


Mỗi lần học nhóm cả hai đều ngồi ngoài phòng khách nhà Hiểu Nam, đại khái là vì kế bên là cửa sổ lớn view đẹp, học xong còn có thể vừa ăn nhẹ vừa ngắm cảnh chút.


- Bây giờ là tổng ôn, thi học kì gồm các bài từ dao động cơ đến chương 3 dòng điện xoay chiều, không ấy đại thần giảng lại từ chương 1 luôn được không ?


- Ừm, ok, dao động cơ thì bắt đầu từ ...


Chỉ có lúc giảng bài là lúc Hiểu Nam nói nhiều nhất, cũng bất đắc dĩ vì cậu thực sự dốt đặc cán mai từ khi nhập môn vào lớp 8 luôn kìa. Hiểu Nam thì ngáo ngơ lúc nghe giảng hóa, cái gì có liên quan chút đến vật lí thì cũng miễn cưỡng hiểu. Vân Đình cứ coi như thừa hưởng gen của ba mẹ là bác sĩ nên toán hóa sinh rất ổn. Hiểu Nam thì lại khá thiên về ba môn toán lí anh, những môn còn lại thì cố gắng đủ điểm là được nên cũng coi như bù trừ cho nhau.


Đang lúc Vân Đình giảng bài cho Hiểu Nam thì tiếng chuông cửa lại vang lên.


- Giờ này ai tới được nhỉ ? - Vân Đình nghi hoặc – Để mình đi mở cửa cho.


Vừa mở cửa, xuất hiện là gương mặt quen thuộc mà lần gặp cuối cùng là ba tháng trước, chú Khang miệng thì vẫn ung dung cười mà hai quầng thâm mắt đen tới mức cậu phải hoài nghi chú có họ hàng hay là gấu trúc tiến hóa thành người luôn ấy chứ ! Nếu bỏ qua cái quầng thâm với nét mặt tiều tụy thì chú Khang cũng tính là đẹp lắm đấy chứ, chính là đẹp kiểu quý ông ấy, lúc còn trẻ chú còn rất ra dáng nhà giàu đẹp trai lãng tử nữa kìa. Xem ra công ty cũng lắm công việc, hao cỡ này luôn cơ mà !


Vừa thấy người mở cửa là Vân Đình với nguyên bộ đồ thun ở nhà khá thoải mái mà lại đang ở căn hộ cháu gái thân yêu lúc tối thui tối mù này thì nụ cười của chú Khang xịt keo cứng đờ ngang. Hình như chú đâu nhớ lộn số phòng đâu nhỉ ? Căn của Vân Đình ở sau lưng chú mà ? ? ?


- Đừng nói với chú là hai đứa ...


- Chú nghĩ đi đâu vậy ? Con qua để học chung mà.


- À ờ thế thì được... Bé Nam ơi !!!!!


- Chú cũng 42 tuổi rồi mà như trai 18 thế ! – Hiểu Nam trợn mắt nhìn người đàn ông gần 50 mà còn hí hửng la hét kia.


- Nói thế chú buồn đấy nhé !


Vân Đình bước theo sau :


- Chú còn không thèm tìm vợ là ế tới già đấy nhé !


- Ôi cũng bốn mấy rồi tìm gì nữa, công ty bận lắm.


- Con thấy do chú lười thì có ! – Hiểu Nam cũng tham gia khịa thêm câu.


- Còn không phải lo nuôi hai đứa à, ai rảnh đâu mà tìm vợ chứ. Ôi mấy bà đó cứ làm chú sợ lắm. Thà độc thân mà vẫn có con, vẫn sum vầy đấy thôi, tốt biết bao !


- Chú lấy chồng luôn đi cho lẹ.


- Hiểu Nam nói đúng đó, làm lẹ luôn cho nóng đi chú.


- Hai cái đứa này chú mày thẳng đấy nhé ! ! !


- Không quen nữ cũng chả quen nam, ai biết được có thẳng hay không. Ai cũng là trai thẳng cho đến khi tìm được người đàn ông của đời mình mà, đúng không Hiểu Nam ?


- Chính xác.


- Haizz cãi không lại cái miệng của hai đứa. Lâu lâu chú mới về thăm hai đứa sẵn đem đồ ăn khuya cho mấy đứa ăn từ từ thức khuya học bài mùa thi đây, không cảm động thì thôi còn khịa chú nữa, đau lòng ghê...


Sau chú lén đưa mắt nhìn Vân Đình, nói:


- Hình như chú nghe nói tầng thượng mới sửa đúng không, để chú lên xem thử xem, coi có ảnh hưởng gì đến chỗ mấy đứa không.


- Vậy để con dẫn chú đi. Cậu làm tiếp phần bài tập tiếp theo được không Hiểu Nam ?


- Vẫn được, không sao.


Vân Đình cười nhẹ nhìn cô, hai chú cháu đi lên tầng thượng.


- Thế nào, hai đứa đến đâu rồi ? Hay là nói, con theo đuổi bé Nam đến đâu rồi ?


- Người ta giữ con gái khư khư, còn chú sao lạ thế ! ?


- Nếu không phải là con thì con nghĩ chú dễ vậy à ! ? Chú cũng nhìn con lớn lên từ hồi bé tí xíu xìu xiu mà chẳng lẽ không hiểu con à, lại chịu để cho con ở căn kế bên rồi để cho con chăm lo cho bé Nam à, con nghĩ chú tùy tiện vậy à ! ! ! ? ? ?


- Dạ dạ con biết rồi, đa tạ sự tín nhiệm của chú !


- Chú chuẩn bị quà sinh sinh nhật cho bé Nam rồi đây, muốn quên cũng khó lắm, ngay ngày Noel. Chú có 2 vé khu vui chơi nè, chỗ đó khá đẹp với cũng khá thích hợp đấy, con giữ đi.


- Phụt . . .haha . . . vậy cảm ơn chú nhé.


- Haizz chẳng bằng thẳng thắn vẫn hơn, chú cũng yên tâm.


- Nếu thế thì con phải giải quyết cho xong trước hôm đó thì mới có thể được, nếu không uổng công 2 cái vé của chú.


- Cố gắng đi, chú cũng sẽ khuyên họ.


- Cảm ơn chú nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro