CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé Nam, qua đây, con phụ chú đỡ nó lên sofa đi, nay cao quá cũng cồng kềnh phết !

- Chân cậu ấy làm sao thế ?

- Mình không sao đâu, trượt chân chút thôi.

Hiểu Nam giúp chú lấy túi đá chườm cho cậu, lấy dụng cụ y tế ra cho chú. Tay nghề của chú cũng được lắm, băng lại . . . ai không biết còn tưởng gãy chân. Cả hai cx chỉ biết nhìn . . . bao nhiêu năm rồi, sao vẫn chẳng khá hơn thế ? ! ! !

- Rồi, ổn rồi, giờ con nghỉ ngơi đi. Còn bé Nam thì về phòng ngủ. Giờ chú phải bay về rồi, haizz . . .

- Sao chú không để sáng rồi về ?

- Giờ Mĩ mà, chú cũng cố gắng sắp xếp bay qua lẹ nên phải bay về lẹ thôi, qua thăm 2 đứa chút. Dịp khác chú tranh thủ về lâu hơn với hai đứa nhé, ngoan, chúc may mắn trong kì thi.

- Dạ. Tạm biệt chú, thượng lộ bình an.

Quay lại, nhìn xì trum mang 1 chiếc giày đang chuẩn bị đứng lên về phòng, cô hỏi:

- Ổn không đấy ? Để mình đỡ cậu.

- Thôi không cần đâu, mình ổn mà, chỉ trật chân chút thôi – Song cậu nhìn xuống chỗ bị "băng bó" - Cảm giác nói câu đó không đáng tin lắm, nhỉ ? !

- Haha, tay nghề chú vẫn thế. Thôi, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

. . . . . . . . . . . .

Thời gian tiếp theo cứ thế bình yên trôi qua, đến ngày thứ bảy tiếp theo, Vân Đình cứ vừa bực mình vừa thấy vui vẻ, vì mọi chuyện phiền não từ phía cậu sẽ giải quyết xong xuôi.

. . . . . . . . . . . .

- Mình thích cậu mà, Vân Đình, mình có gì không tốt, sao cậu mãi vẫn chẳng để ý đến mình chứ ? !

- Tôi cũng không thích cậu mà, sao cậu mãi chẳng chịu hiểu thế !

-  . . .

Trước mặt là cô nàng hoa khôi của khối, nghe nói là gì mà xinh đẹp, hoạt bát, học tập khá giỏi lại biết ca hát, chơi nhạc cụ, gia thế cũng là phú nhị đại. Nhưng dẹp đi, tại sao cậu lại phải để ý !

- Cô ấy lạnh lùng thế, còn có gì đặc biệt chứ. Cậu cũng xem như con nhà danh giá, trước đây gia thế cô ấy có như thế nào thì cũng . . . , tuy là thanh mai trúc mã nhưng không phải mình mới là người phù hợp với cậu à ! ? Cậu cần một người có thể trở thành ánh sáng sánh bước với cậu !

. . . Vẫn là những lời nói phán xét như thế, cậu nghe mà bực cả người.

- Cô ấy không xứng với cậu !

- Vậy cậu nói xem, tôi phải như thế nào mới xứng được với cô ấy ?

- . . .H . . .Hả ? ? ?

- Như lời cậu nói, cậu ấy không bằng tôi, vậy tôi phải làm sao thì mới ĐƯỢC BẰNG cậu ấy ?

- Cậu . . . cái này . . .

- Cái gì mà xứng hay không xứng ? Đừng tự cho mình là cao. Ai hơn kém ai, người ngoài như cậu biết gì mà phán xét hả ? Hơn nữa, tôi không thích cậu. Đúng, tôi thích Hiểu Nam, tôi chỉ cần cậu ấy. Còn nữa, tôi không cần ánh sáng như mặt trời đâu, đó là nhiệm vụ của tôi, cậu ấy chỉ cần là ánh trăng của tôi là được.

Cậu quay người rời đi. Đến tối thì nhận được cuộc điện thoại, bảo là ba mẹ đã bay về, muốn ăn với cậu một bữa, có chuyện cần nói trực tiếp nên là cậu cũng đành đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro