CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

- Con quyết định như thế nào rồi ? – Mẹ của Vân Đình gắp đồ ăn cho cậu, ôn tồn hỏi.


- Ngay từ lúc ba mẹ yêu cầu thì con đã từ chối rồi mà, con chưa hề suy nghĩ lại bao giờ. Con không sang Mỹ học với ba mẹ đâu, con chỉ cần ở đây thôi, đừng phí công nữa.


- Con cũng cần nghĩ cho tương lai của mình nữa chữ, sang đấy học chẳng phải tương lai con rộng mở hơn hay sao? Ba mẹ biết con muốn ở lại với Hiểu Nam, nhưng đàn ông con trai chẳng phải nên ưu tiên sự nghiệp à ?


- Ba mẹ biết rồi mà còn cố chấp khuyên con làm gì ? Ở đây đâu có gì không tốt, con càng không muốn bỏ Hiểu Nam lại một mình. Chẳng phải ba mẹ cũng thích Hiểu Nam lắm à ? Sao lại không để ý tới cảm nhận của cậu ấy thế ! ?


Cậu cũng cảm thấy rất khó chịu. Từ lúc lên cấp ba, dù biết sắp tới sự áp lực của thành tích và việc chọn ngành nghề sẽ đè nặng lên học sinh, cũng vì cậu sẽ nói tiếp con đường bác sĩ của ba mẹ, nên việc ba mẹ trở nên gay gắt về vấn đề học tập cậu cũng không ý kiến gì, dù cũng có áp lực, nhưng cậu không chấp nhận việc ba mẹ bắt cậu đi du học. cậu cố gắng nỗ lực để không bị tụt dốc, rằng học ở môi trường này cậu vẫn sẽ là một bác sĩ giỏi, biết đâu ba mẹ sẽ không bắt cậu sang nước ngoài học. Việc đó cũng khiến cậu đau đầu vì cố gắng học đêm mãi, đôi khi còn phải dùng thuốc vì mỏi mệt. Hiểu Nam cũng vì thế mà thường bảo cậu qua cùng học để bổ túc cho nhau, đừng để quá áp lực.


Cậu không muốn mệt, không muốn kiệt sức, cậu còn muốn ở cạnh Hiểu Nam, không để cô ấy phải lo lắng cho mình nữa mà.


Quá khứ của cô ấy như thế là đủ rồi, cô ấy không còn cười nhiều như trước rồi, còn chưa đủ hay sao, cậu không muốn Hiểu Nam một mình với đôi mắt vô hồn như trước nữa đâu.


Cậu phải giữ vững tinh thần, để ở bên cô.


Nhưng cứ thế này mãi cậu cũng biết mệt.


Thật muốn dẹp hết mọi thứ, yên tĩnh ở cạnh cô ấy . . . ngày ngày tựa vào gốc cây cùng đọc sách, như lúc nhỏ, yên bình biết bao . . .


* Bíp *


* Cái gì mà xứng hay không xứng ? Đừng tự cho mình là cao. Ai hơn kém ai, người ngoài như cậu biết gì mà phán xét hả ? Hơn nữa, tôi không thích cậu. Đúng, tôi thích Hiểu Nam, tôi chỉ cần cậu ấy. Còn nữa, tôi không cần ánh sáng như mặt trời đâu, đó là nhiệm vụ của tôi, cậu ấy chỉ cần là ánh trăng của tôi là được. *


- Ơ . . . ? ? ? ? ? ? ? – Tiếng ghi âm vang lên liền dập tắt dòng suy nghĩ bay đến tận chín tầng mây của Vân Đình.


- Ấy chà, con tưởng ba mẹ là hôn quân và hoàng hậu độc ác à ! ? Cái này á, là thử con thôi, cũng phải bày ra lâu dài mới thử được chứ ! Phải không ? !


- Sao cứ như ba mẹ nghĩ con là thằng không nên nết, hay thằng con trai tồi thế ? ? ?


- Hì hì biết sao giờ, ba mẹ không thường xuyên ở cạnh, ai biết được con có thay đổi chút gì trong khoảng thời gian đó chứ. Ba mẹ nhìn 2 đứa lớn lên, hoàn cảnh của con bé như nào, ba mẹ cũng xót lắm chứ, xem con bé như con ruột vậy. Nhưng đằng nào người ta cũng là con gái, cho dù có là con trai mình thì cũng phải xem xét tỉ mỉ rồi mới đưa được chứ, đúng không nào ?


- Có chắc con là con ruột ba mẹ không đấy ? ? ?


- Yên tâm, không ôm lộn đâu !


Lúc này ba của Vân Đình mới tham gia cuộc trò chuyện :


- Là bà mẹ thân yêu của con, rủ rê đứa cháu gái họ hàng xa ra để thử con, là con bé đó đó. Yên tâm nó chỉ diễn chơi thôi chứ nó có bạn gái rồi. Con cũng không cần lo đâu, mới đầu nó cũng để ý Hiểu Nam vì Hiểu Nam xinh mà, nhưng mà Hiểu Nam trầm tính quá nó không thích, gu nó là mấy chị đẹp ngầu ngầu kìa.


- H . . . Hể ? ? ? ? ? ?


- Hì hì, ối chà chưa tỏ tình mà sến rện vậy rồi, tới lúc tỏ tình còn sến cỡ nào ! Hồi đó ba con tỏ tình mẹ cũng không sến thế đâu hì hì !


- Được rồi mẹ ! – Liếc mắt cũng thấy người cậu bị chưng thành tôm luộc rồi ! ! !


- À, chú ba Khang cũng có nói với ba mẹ, vừa nghe mẹ kể xong thì cứng đờ luôn, hahaha ! Đúng là người đàn ông độc thân có khác, chút chiêu trò của mẹ thôi mà cũng không nhìn ra !


- Con cũng vậy đó, vừa gài có câu là hoảng hồn, còn non lắm tron trai ba ơi ! - Ông cười tà liếc nhẹ Vân Đình.


- Haha . . . haha . . .


- Đây, đồ đi chơi ngày mai ba mẹ chuẩn bị cho 2 đứa rồi đây, quần áo trang sức phụ kiện, . . . con đưa cho con bé nhé, lời chúc sinh nhật ba mẹ cũng có viết rồi, con gửi giúp nha ! Hôm nay về mà không đi gặp con bé thì cũng thấy có lỗi quá, lần sau ba mẹ sẽ bù, nhé !


- Dạ con biết rồi. Con đưa ba mẹ ra sân bay.


- Ra đấy làm gì, ba mẹ chuyển về đây làm tiếp rồi. – Ba Vân Đình cười cười nhìn cậu.


- Thật không thế ?


- Sao lại không ! Mai đi chơi cho đã đi, mốt hẳn nói cho con bé biết. Mẹ sẽ làm một bữa đãi con bé. Lẩu thái nhé ! Không biết con bé còn thích ăn không ?


- Này thì mẹ khỏi lo, cậu ấy thích nhất món lẩu do mẹ làm mà.


- Ồ thế thì được rồi. Ba mẹ phải về dọn dẹp lại đồ đạc một chút, Ngày mốt nhớ đưa Hiểu Nam qua đấy !


- Con biết rồi.


- Chúc cả hai thi tốt.


- Cảm ơn ba mẹ.


Giờ thì cả người nhẹ nhõm hẳn ra. Nhìn 2 túi đồ lớn kia mà cậu chỉ biết cười trong bất lực, đầy như cái vali ấy chứ, chắc cũng phải là quần áo giày trang sức các thứ nhỉ !


Để 2 túi đồ lên xe mà nhìn cái xe nó cồng kềnh hẳn ra. Thôi chạy về nhà trước rồi ra siêu thị đi chợ vậy.


. . . . . . . . . . . .


- Nay đầu bếp Vân Đình sẽ làm nhẹ bàn tiệc nhỏ nhỏ cho cậu trước, bất ngờ của ngày mai thi để ngày mai hẳn nói, nhé !


- Có cần mình giúp gì không ?


- Thôi, cậu chấm nốt bài tập lí cho mình là được rồi.


- Ok.


Lúc này cô mới để ý trên sofa có một cái túi to đùng. Toàn là của những thương hiệu quen thuộc mà cô chú hay mua về cho mình. Cô cười nhẹ.


- Giúp mình cảm ơn cô chú nhé !


- Mình biết rồi. À bên trong còn có thư đấy.


- Ừm.


. . .


- Giáng sinh vui vẻ, Hiểu Nam.


- Giáng sinh vui vẻ.


- Ăn thôi, hôm nay có món này là mới này, mới học đấy nhé ! Thế nào ?


- Ừm, ngon đấy.


. . .

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro