CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được rồi, giờ thì cậu chính thức hồi cmn hộp rồi, bình thường có lạnh cậu cũng không run như bây giờ. Không biết mẹ lựa cho cậu ấy trang phục gì nữa, đừng là kiểu mỏng manh gì để bị lạnh nha !

- Đi thôi.

Vừa quay đầu lại, Vân Đình chỉ muốn nói là * Thiệt đúng là mẹ của con ! ! ! *

Hiểu Nam không có thói quen mặc trang phục màu nổi như màu đỏ, nhưng thực chất cô mặc màu đỏ rất đẹp. Bà còn tinh tế chọn trang phục có màu chủ đạo là màu đỏ rượu và trắng nên càng tôn da. Hay cái nữa là, trang phục của cậu cũng là màu đỏ rượu và trắng !

Tằng hắng nhẹ vài cái để giấu đi khóe miệng sắp ngoảnh lên tận chín tầng mây, đáp:

- Ừm, đi thôi.

Khu vui chơi lúc này được trang trí tràn ngập không khí Noel, mà giới trẻ ngày nay thường chọn ngày này để hẹn hò nên nó cũng được trang trí thêm vài chi tiết cho không gian thêm nét lãng mạn.

Từ đó đến giờ Noel cả hai đều chỉ ở nhà, làm một bàn lẩu nhỏ sau đó vừa ăn vừa xem phim, cậu sẽ tự làm trước đó một cái bánh kem và đốt nến cho Hiểu Nam, xong thì chơi game, vì thường ngày đó bên ngoài rất đông nên Hiểu Nam không muốn ra ngoài.

Cậu dắt Hiểu Nam chơi một vòng quanh khu vui chơi, nào là tàu lượn siêu tốc, ném rổ, xe điện đụng rồi một số trò cảm giác mạnh, . . . Hiểu Nam siêu thích những trò cảm giác mạnh, còn cậu thì . . . hơi rén nhưng không đến nỗi xanh mặt.

Chơi cả buổi cả hai quyết định tìm một chỗ nghỉ chân uống nước cái đã. Vân Đình đã tìm trước đó rồi, có một tiệm trà sữa được trang trí rất đẹp ở gần đây thì liền kéo Hiểu Nam đi. Vì cậu đã quyết định sẽ thực hiện một việc quan trọng ở đó ! ! !

. . .

- Thế nào, cậu muốn gì với mình mà mãi không chịu nói thế, hửm ! ?

Tay cậu để trong túi mãi chưa biết mở miệng thế nào thì Hiểu Nam chợt lên tiếng. Nhìn thấy ánh mắt lém lỉnh của cô thì không khỏi bật cười.

- Từ nãy đến giờ đều là quà sinh nhật của chú Khang và ba mẹ mình tặng cậu, giờ tới lượt mình.
Nói rồi cậu lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp, trong đó là hai chiếc lắc tay bằng bạc, một chiếc khắc hình mặt trời, một chiếc khắc hình mặt trăng.

- Sinh nhật vui vẻ, Hiểu Nam. Và . . . Mình thích cậu, thích từ lâu lắm rồi, kể từ lúc tụi mình quen biết nhau mình vẫn luôn xem cậu là người đặc biệt nhất . . . là bạn thân . . . sau này mình biết không phải nữa, vì mình thích cậu . . . Cậu . . . cậu có đồng ý làm bạn gái mình không ? !

Hiểu Nam chợt thẫn thờ, nhìn vào mắt cậu, bật cười:

- Thì ra cậu chưa nhìn thấy, thảo nào vẫn cứ như vậy . . .

- Hả ? ? ? Thấy cái gì ?

- Còn nhớ quà sinh nhật mình tặng cậu không ? Là cái mặt dây chuyền đó !

- À nhớ, mình vẫn đeo nó. Cái đó . . . Khoan, đừng nói là ! ! !

Cậu gấp rút lấy cái dây chuyền ra, là mặt dây chuyền dạng đồng hồ. Cậu khá thích sưu tập đồng hồ nên cực kì thích món quà này. Nhìn kỹ mới thấy có một cái công tắc nhỏ, hóa ra bên trong có một tấm ảnh, là tấm lúc nhỏ cả 2 cùng chụp với nhau, style giơ hai ngón tay say hi muôn thuở, mặt cậu thì hơi ngại ngùng còn Hiểu Nam thì cười siêu tươi. Cậu nhớ lúc đó là Hiểu Nam kéo cậu vào chụp một tấm vào ngày sinh nhật cậu. Ở một góc nhỏ trong góc ảnh, có dòng chữ : " Sinh nhật vui vẻ . . . cùng với . . . Mình thích cậu, Vân Đình . . . "

Cậu nhìn dòng chữ đó mà ngẩn người. Cậu nghĩ hẳn Hiểu Nam cũng có tình cảm với mình, nhưng cũng không chắc lắm. Cả hai ngoại trừ thân thiết hơn mức bạn bè một chút thì cũng chưa tới là người yêu, còn có phần giống anh em nữa chứ, nên cậu chưa dám tỏ tình. Giờ xem ra, không chỉ có một mình cậu . . .

- Cảm ơn, và . . . – Hiểu Nam cầm lên một chiếc vòng, lắc nhẹ cười trêu cậu.

- Haha, cậu cầm nhầm rồi, cái cậu đeo không phải hình mặt trăng, là mặt trời mới đúng.

- Hửm ?

- Mặt trời của cậu, mặt trăng của mình.

- Phụt, hahaha, cậu còn có lối suy nghĩ này nữa à ! ?

- Có sao đâu, đúng mà ! – Cậu đỏ mặt.

Chắc là cũng từng ấy năm cậu mới thấy lại nụ cười đó của Hiểu Nam, cô ấy cũng có khi cười nhưng là kiểu mỉm cười. Lần này thì khác, lần này thì giống hệt nụ cười của mười mấy năm trước. Lúc đó suốt mấy năm liền cậu cố gắng để Hiểu Nam không còn buồn nữa mà trở về là cô nhóc hay cười kia nhưng mãi vẫn không thể làm được. Giờ thì cậu làm được rồi !

- À ờm, mình nắm tay cậu . . . được chứ ?

Nói ra câu này mặt cậu đã đỏ đến tận mang tai. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, cười nói:

- Thế này, chịu chưa ! ?

Vân Đình gật đầu như trống bỏi.

. . .

Bên ngoài dòng người vẫn không dứt, càng về đêm không khí càng náo nhiệt, nhưng cũng rất yên bình, vì họ chỉ để ý đến thế giới của riêng mình thôi . . .

Trong hàng ngàn thế giới đó, có một thế giới nhỏ, nơi đó có . . .

" Mặt trời của Hiểu Nam . . . Mặt trăng của Vân Đình . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro