NGOẠI TRUYỆN 1: MỘT GÓC NHÌN NHỎ CỦA CHÚ BA KHANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, hai anh em chúng tôi – Khanh, Khang - cùng với hai bạn nữ - Linh, Khuê - là bốn người bạn rất thân thời đại học. Nhưng trớ trêu thay, đường tình duyên . . . lại nối thành một đường.


Tôi thích Linh, nhưng cực kì âm thầm, tôi không dám nói, vì cô ấy . . . thích anh hai tôi. Bao nhiêu lần tôi giúp cô ấy gửi thư, gửi hộp đồ ăn cô ấy làm cho anh hai, tôi đã nghĩ hay là mình cứ tác hợp hai người họ đi. Nhưng điều tôi không ngờ, là anh hai lại thầm thích Khuê.


Phải biết, Linh và Khuê là người bạn thân nhiều năm. Khi biết chuyện này, Khuê đã không dám nói chuyện cùng Linh nữa, cả hai cũng dần có khoảng cách. Tháng sau cô ấy xuất ngoại, cắt đứt tất cả mối nghiệt duyên ở đây.


Còn tại sao 2 cô gái không ai để ý tôi thì . . . cũng vì người ta đồn tôi đào hoa,. . . đại khái là red flag nên cứ thế mà độc thân suốt bao năm. Tôi chỉ là giỏi giao tiếp thôi có được không hả ! ! !


Lúc đó công ty xảy ra chút vấn đề, hai anh em chúng tôi trở về phụ giúp ba. Công ty của gia đình Linh đề nghị sẽ giúp đỡ. Tất nhiên có điều kiện, khỏi nói chắc mọi người cũng biết, vâng, chính là yêu cầu y chang trong mấy câu chuyện máu chó ấy, để anh hai và Linh cưới nhau.


Tuy nói là vậy, nhưng thực chất cũng chỉ muốn nói với anh hai tôi là: cho Linh cơ hội để theo đuổi anh.


Linh cũng rất nhiệt huyết, có lẽ đó là điều tôi thích ở cô ấy. Cô công khai theo đuổi anh hai, một thời gian sau hai người kết hôn thật.


Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cô ấy vui là được.


Tôi cũng không muốn chen chân vào làm khó xử cả ba người.


Đám cưới, tôi tham dự, chính tay tôi mang nhẫn đến cho 2 người.


Ngày sinh đứa bé, tôi chở anh hai chị dâu đến bệnh viện.


Hôm thôi nôi, tôi cũng đi.


Lúc đầu tôi cũng chẳng đế ý lắm, trẻ sơ sinh thì đứa nào lúc ra đời chẳng giống nhau. Nhưng mãi đến hôm đó tôi mới thấy, đứa nhỏ này, có đôi mắt giống hệt mẹ của nhóc. Nhìn thấy tôi, nhóc cứ a a ô ô đòi nắm lấy tay tôi. Luôn có dòng suy nghĩ hiện mãi trong đầu, rằng hãy yêu thương cô nhóc này.


Tôi làm theo thật, về sau thì tôi thương nhóc thật.


Tôi biết, vẻ ngoài hoạt bát, lanh lợi của con bé là giả, con bé biết tình trạng giữa ba mẹ nó, chỉ đơn giản là muốn ba mẹ vì con bé mà hàn gắn được phần nào.


Chẳng biết là do cảm thông hay vì cái gì, cũng có thể vì con bé là con của . . . nên tôi muốn chăm lo cho con bé hơn. Nó còn quá nhỏ, diễn mãi cũng sẽ biết mệt.


Biến cố xảy ra, tôi đưa Hiểu Nam đi, rời khỏi ngôi nhà đó, chí ít là để con bé ổn định lại tâm trạng.


Nó không khóc, không nháo, có lẽ cũng mệt rồi, tôi cũng mệt rồi.


Tôi đăng ký làm người giám hộ của con bé, hai chú cháu coi như tạo một cuộc sống mới vậy.


Mấy năm sau công ty phát triển thêm chi nhánh ở nước ngoài, tôi bị điều sang đấy quản lí. Hiểu Nam không muốn ra nước ngoài với tôi nên tôi để con bé ở lại. Thật ra tôi cũng yên tâm khi để Hiểu Nam ở lại đây, nghe như thất đức vậy nhưng đúng thật là tôi chẳng có gì mà phải lo cả. Con bé còn có cậu bạn thân của con bé, từ nhỏ cả hai đã luôn ở bên nhau, đều có thể tự lập từ sớm rồi, chung cư con bé ở cũng có bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi cũng yên tâm mà đi. Tôi định sẽ chỉ đi vài năm thôi, ổn định thì cần khoảng từ 3-5 năm, tôi cố làm càng sớm càng tốt để xin về nước làm.


Năm nay về xem hai đứa như nào, còn tận tâm đi nói chuyện với ba mẹ Vân Đình. Tôi nhớ hai anh chị vốn tốt tính, nghiêm ngặt trong học tập cũng được nhưng muốn học như nào cũng là do Vân Đình quyết định mới phải. Ai có dè hóa ra người ta thử con mình, coi như tôi lo chuyện bao đồng đi, rất xin lỗi. Tôi tiếp tục công việc đây.


Hiểu Nam cũng từng bóng gió hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và . . . mẹ con bé, tôi chỉ im lặng, đánh trống lãng. Nhiều lần như một, nếu đã qua rồi, thì để nó cứ qua đi. Tôi biết mục đích của con bé, nhưng suy cho cùng, tôi không phải, cùng lắm tôi chỉ là một nửa của điều đó thôi. Có vẻ là tôi đang trốn tránh, đúng, hoặc cũng không đúng, vì tôi không làm nổi trọng trách đó, nó rất thiêng liêng với một đứa trẻ. Tôi nghĩ mình vẫn cứ thế này thì hơn.


Tôi cũng có hay đi thăm . . . chị dâu, cô ấy lúc nào cũng thẫn thờ. Tôi hỏi cô ấy có hối hận không, cô ấy không hối hận.


Phải, cô ấy không hối hận, tôi cũng không hối hận.


Cô ấy hỏi thăm Hiểu Nam có khỏe không. Khỏe chứ, con bé không còn nỗi lo ngại là hai người, tất nhiên khỏe.


Nực cười, tôi nhìn cô ấy của hiện tại, phờ phạc, tôi vẫn muốn cô ấy có thể ra ngoài, sống hết mình với những gì mình lựa chọn, tất nhiên không bao gồm sự cực đoan ấy.


Tôi không chắc tôi còn yêu cô ấy không, phải chăng tôi yêu cô ấy vì sự nhiệt huyết, tràn đầy nét thanh xuân của năm đó, có lẽ thế, nó đi theo tôi quá lâu, tôi không nghĩ mình sẽ nghĩ đến một ai khác nữa.


Không sao cả, tôi cũng xem như còn có gia đình, tôi không cần gì khác nữa . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro