NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải rồi, vé đi chơi hôm qua là Chú Khang tặng cậu ngày sinh nhật đấy. Chú ấy quả thực rất thương cậu. Cũng gần 50 rồi nhỉ, cậu không định . . . nhận chú ấy là ba à ?


- Muốn chứ, từ lâu rồi kìa. Chú ấy thương mình, một phần vì mình là con của mẹ. Nhưng nếu không phải đánh chết chú cũng không thừa nhận thì mình đã nhận chú là ba rồi.


- Chú ấy là người nặng tình nhất mà mình từng gặp đấy.


- Phải, đành chịu thôi, dù sao cũng là chú, là người bảo hộ của mình, cũng xem như một nửa người ba rồi.


- Mình đoán là . . . từ lâu cậu đã buông bỏ được chuyện đó rồi, đúng không ?


- Phải, mình cũng không muốn cố nữa, dù sao cũng chẳng níu kéo được gì. Cứ tiếp tục bước tiếp là được. Chú mỗi khi đi cũng có chuyển lời với mẹ giúp mình rồi.


- Mình cũng nghĩ vậy, nhờ đó mới biết hóa ra cậu không hề giống như những gì mình biết, cậu không hề nói nhiều chút nào, làm mình bất ngờ dữ lắm.


- Không đâu, lúc cùng chơi với cậu, mình muốn nói nhiều thật. Chắc là vì tìm được cũng có người như mình, không muốn nói chuyện, nhưng mà chẳng hiểu kiểu gì lại cứ có suy nghĩ muốn chọc cậu, để cậu nói nhiều hơn. Hahaha.


- Tư duy của cậu . . . độc thật.


- Về sau cậu nói nhiều hơn cũng khiến mình bất ngờ lắm. Nhưng mà . . . cảm giác có người ngồi luyên thuyên kể chuyện cho mình nghe . . . cũng hay lắm. – Cô chỉ vào cái mặt dây chuyền hình đồng hồ - Cũng có thể . . . đã bắt đầu từ đó.


Cậu ngẩn người, cười cười nhìn cô :


- Phải, cũng có người chịu ngồi nghe, đúng là vui thật. Mà hôm nay cậu nói nhiều lắm luôn đấy.


- Thật à, hình như cũng đúng.


- Hì hì, ba mẹ mình hôm trước đã về rồi, là về đây luôn ấy, không đi nữa. Nói hôm nay muốn dẫn cậu qua chơi vì lúc về không thăm cậu. Vừa về là có đồ ăn luôn. Đi không ?


- Đi chứ, ghé mua đồ coi như mừng cô chú trở về nữa.


- Ờm, cũng được, đi thôi.



~ Hoàn ~


Vỗ tay


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro