Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi Perth, anh xin lỗi..."

Cậu nhóc của anh. Anh biết có nói ngàn lần câu xin lỗi cũng sẽ không bù đắp được cho em điều gì. Nhưng anh vẫn phải nói, để em biết anh sai, sai tận cùng rồi.

"Anh xin lỗi.....hức...hức"

"Đừng cứ mở miệng nói mãi câu xin lỗi em như thế P'Saint. Em.sẽ đau lòng đấy"

Perth vuốt lấy sợi tóc rơi nhẹ trên trán người cậu yêu, tựa đầu anh lên vai cậu mà yêu thương

"Em cũng có lúc giận anh, rất giận anh. Sao anh lại không gọi cho em, không báo cho em biết. Em đối với anh không còn là vị trí đầu tiên nữa hay sao?...."

Sợ lại làm anh đau lòng cậu vội xua tay qua loa vấn đề vừa nói

"Mà thôi, đói bụng rồi, để em.dọn cơm đã"

Saint ngẩng đầu, nắm chặt tay người anh yêu giải thích

"Em cứ nói, anh muốn nghe em nói điều em nghĩ, anh muốn biết mình đã làm em tổn thương đến thế nào?

Perth!

Anh....lúc đó...thời điểm nhận được kết quả người đầu tiên anh nghĩ đến là em, anh có do dự ,có tự ti, có lo sợ nhưng bản thân vô thức vẫn bấm vào nút gọi cho người anh tin tưởng nhất, người yêu anh nhất. Nhưng....."

Thoáng ngập ngừng này của anh....gợi cho cậu về cuộc điện thoại bất ngờ vào những buổi họp căng thẳng vài tháng trước, những lần cậu không bắt máy và những lần nhận cuộc gọi với tâm thế mình là người bị tổn thương

Tút tút tút!!!

"Alo! Có chuyện gì?"

"Em.....đang làm gì?"

"Họp! Có gì gấp không?"

"À ....không ....anh muốn hỏi em..."

"Chưa xong, lúc kết hôn thủ tục đơn giản nhưng ly hôn lại không dễ như vậy. Tình yêu chớm nở có thể dễ buông nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm thì cần thời gian"

"Ừm. Anh biết! Rất khắc cốt ghi tâm. Nhất định sẽ mang theo đến cuối cùng "

Khắc cốt ghi tâm. Mày giỏi lắm Perth.
Cậu nhóc lại quỳ xuống bên cạnh giường đặt bàn tay ấm áp của mình lên má anh, cậu nhón người hôn lên vầng trán đang nhăn lại kia thỏ thẻ

"Xin lỗi anh!

Chúng ta huề nhau. Trách nhiệm của anh bây giờ là yêu em, nghĩa vụ của em bây giờ là yêu anh. Đủ và đầy là được. Nhé!"

"Ừm...Nhưng....."

"Hửm?.."

"Anh muốn hỏi?"

"Anh nói đi"

"Sao mấy cái tâm tự sến súa kia của em, em lại phơi bày ra ngoài vậy. Thường thì không phải người ta sẽ viết vào sổ nhật ký gì đó sao?"

"À......"

"Sao?"

Perth gãi đầu ái ngại

"Hihi, dự tính là viết nó ra dán khắp phòng quay video làm anh cảm động ngày hôm nay, đồng thời  làm món quà mừng anh khỏe lại, hai ta cũng có thể trở về bên nhau. Nhưng mà......nghe tin anh liên tục ói bởi tác dụng phụ của thuốc em lại chạy vội vào bệnh viện không kịp chuẩn bị...nên...."

Saint đứng dậy mỉm cười kéo Perth vào lòng...

"Ba nuôi em, nói em rất rất thương anh. Sợ anh không tin, ông ấy thử gọi báo em một chút, ai dè.....chàng trai này của anh chạy vào bệnh viện với cái quần đùi ở nhà, dép thì xỏ chéo hai bên. Đã vậy, còn để tóc sợi chỏm sợi chìa nữa...hửm"

Perth thẹn quá hóa giận, ôm người chặt hơn , bên má anh hôn chụt một cái rất kêu, than vãn

"Anh còn ở đó vui vẻ. Tại ai, tại ai hả? Lúc ấy em còn đang ở tiệm tóc sửa sang trang hoàng muốn về quay video cho anh đó. Cái người này...."

Perth vòng một tay ôm anh, tay còn lại niết lấy cánh môi hồng hào yêu kiều ấy

"Còn không biết anh quan trọng với em đến thế nào sao?"

Nói đoạn muốn lấn môi lấp môi người đối diện, Saint dơ tay chặn giữa lên tiếng

"Anh đói"

"Hửm"

"Rất đói"

Vẻ mặt phụng phịu của anh khiến cậu nhóc buông tay, bước vội ra ngoài không thèm ngoái đầu lại

"Ra ăn cơm"

Saint theo cậu ra tới bàn ăn, trông vẻ mặt không vui ấy cũng không đành lòng

"Giận rồi?"

"Hừm"

"Thật giận rồi sao?"

Câu nói đi kèm hành động, Saint vươn tay kéo mặt người kia sát lại mình, thả nhẹ lên môi ai đó một chiếc hôn vội.

Perth nhoẻn miệng cười kéo anh về phía mình, bế anh lên bàn ăn, ấn xuống một nụ hôn sâu....

15s

20s

30s

Saint đánh vội vào vai ai kia

"Ăn...ứm...ăn cơm...đi"

"Ừm"

Con sói liếm.lấy môi anh một cái nữa rồi mới thả người ra....

Thật là hư hỏng mà. Không phải anh không cản là muốn anh làm món chính cho cậu trên bàn ăn luôn hay sao chứ.

Trên bàn ăn nghi ngút khói có hai người ở cái thời tuổi trẻ, bên nhau đã từ rất lâu, cũng đã trải qua rất nhiều điều. Bây giờ cũng có thể hạnh phúc về với nhau.
________

"Em ăn phần em đi chứ Perth, em làm gì vậy...sao lại ăn của anh..Mau trả anh"

"Ăn của anh, anh còn dám không cho, còn hung dữ"

"Em ....do em ăn của anh, em...em ăn của em đi."

"Nhưng đồ trong miệng anh lại ngon ngọt hơn. Đồ ăn của anh anh không cho. Vậy được. Anh ăn đi, anh ăn xong em ăn anh vậy là xong."

"Em....em...."

"Em sao?"

"Em...."

"Em.làm sao?"

Cái khuôn mặt ngả ngớn hiện nét cười rất tươi

"Em....em chính là người anh yêu nhất"

Đôi mắt ai đó ánh lên sự nhu thuận hiếm có, mỉm cười rất hạnh phúc

"Em yêu anh P'Saint"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro