Giấy note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đôi lúc em ước kí ức của mình chỉ kéo dài trong bảy giây. Khi anh vừa xoay lưng, cất bước, em đã quên bảy giây trước em từng yêu tha thiết một người..."
......

______
Chúng ta xa nhau đến tận 1 năm trời... Em không nghĩ hai ta có thể chịu đựng sự xa cách này tốt đến như vậy.

Từ lúc gặp nhau, quen nhau cho đến khi trải qua những thử thách của tình yêu này em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi bất kì điều gì. Vì em biết anh mãi mãi còn ở đó, chỉ là cần em đi tìm mà thôi.

Ngày em chọn quay lưng đi ngỏ lời muốn chúng ta rời xa, dũng khí lúc đó là gom tụ cả mười năm tin tưởng bên anh mà nói ra. Vậy mà phút chốc khi anh rơi nước mắt, em tưởng chừng mình vừa làm một việc hết sức tàn nhẫn với người em thương. Sự mạnh mẽ bấy giờ cũng rớt rụng thành từng mảnh. Nhưng em biết nếu lúc đó có quay lại níu giữ anh vẫn sẽ chỉ làm tình trạng của chúng ta kéo dài, sẽ không thể giải quyết được điều gì. Con người ta mến nhau bên nhau nhiều năm.không thể không trải qua những năm tháng đắng cay, không thể không xảy ra những xung đột. Vậy.mà em với anh bên nhau 10 năm lại chưa từng lớn tiếng với nhau một lần nào. Lý do? Là quá hiểu nhau chăng? P'Big từng nói với em, anh ấy và vợ không biết đã cãi nhau biết bao nhiêu lần trong ngần ấy năm.chung sống. Nhưng cuối cùng vẫn là vì yêu nhau mà bỏ qua. Họ coi những lần không hiểu nhau kia là dư vị của tình yêu, là vài hạt tiêu nhỏ nhoi trong nồi lẩu tình yêu đầy gia vị của họ. Vị nồng cay ấy lại góp phần khiến nồi lẩu ấm áp, nồng cháy hơn. Lúc ấy em lại chợt nghĩ, phải chăng tình yêu của hai ta thiếu mất điều này nên dẫn đến tình trạng ngày ấy.

Đôi khi trong tình yêu không thể tránh khỏi chông gai thử thách. Ngàn ngày bên nhau phải có vài ngày xa nhau để thấy nhớ nhau. Người ta nói hôn nhân là nắm mồ của tình yêu. Đó là vì họ không vung trồng xây đắp ngôi nhà của cả hai nên khiến nó trở thành nắm.mồ đổ nát chôn vùi phần tình cảm tốt đẹp đã từng có. Em lại muốn tự tay xây nên cả một tòa lâu đài nguy nga mà trong đó em.sẽ dùng tình yêu để cưng chiều anh đến suốt đời. Viên gạch đầu tiên em xây năm 18 tuổi đến nay em vẫn đang tiếp túc đặt lên đó từng viên từng viên của những năm 40, 60, 80 hay trăm năm sau này. Để anh thấy rõ sự trân trọng nơi em dành  cho anh.

Em biết không phải mình bản thân em cố gắng cho cả hai, em biết anh cũng đã cố gắng như thế nào. Em luôn muốn anh dựa dẫm vào em nhưng em cũng biết anh cảm thấy thương em ra sao khi em cứ cố ghánh gồng tất cả. Nhưng em chưa một lần nói cho anh biết...em bây giờ đã rất mạnh mẽ rồi và em cũng là tình tình nguyện nguyện mà mong anh dựa vào. Anh sợ sự dựa dẫm này sẽ làm em mệt mỏi, cứ sợ sẽ có một ngày em bỏ anh đi. Em cũng không biết tại sao khi yêu, anh cứ phải lo sợ như vậy? Trong khi em không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ cần có anh ở bên.

Đơn giản như vậy! Mong cầu nhỏ nhoi như vậy. Vậy mà khi em nhận ra, khi em muốn hóa giải tất cả rào cản giữa chúng ta, em lại nhận được tin dữ. Đứng giữa lằn ranh sinh tử anh đã nghĩ gì? Anh có đặt em vào trong suy nghĩ nơi con tim anh không? Tại sao một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không có. Ngày hôm đó em đã vô cùng sợ hãi, có lẽ nổi sợ đó còn to hơn gấp trăm lần nếu như em là người bị bệnh. Em hoang mang trong chính cuộc sống của mình. Hiểu rõ hơn rằng anh là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời em. Vậy thì nếu không còn anh, sự nghiệp tiền tài, mọi thứ em cố vun đắp, giữ gìn cuối cùng là vô định không mục đích, không ý nghĩa. Ngày đó em chạy lên bệnh viện tìm anh, lục tung bệnh viện nhưng vẫn không tìm thấy bóng hình anh. Em lo sợ mình đã lạc mất anh. Lạc mất tình yêu này. Cảm thấy mọi thứ em làm nếu không còn anh là vô nghĩa. Em sợ..rất sợ....

Ngày thứ 2 em biết tin này em vẫn chưa đủ cứng rắn để gặp anh, em tự nói với bản thân phải mạnh mẽ nếu muốn anh có thể dựa vào mình. Phải mạnh mẽ, phải cố gắng mạnh mẽ....em không mệt mỏi nhưng em vẫn là rất sợ...

Ngày thứ 3 em mời được cho anh ba nuôi của em, vị bác sĩ kì cựu nhất bên Mỹ mà em biết. Nhìn anh lo lắng, nhìn anh rơi nước mắt mỗi lần trị liệu ra về, em đã muốn đâm cho mình nhiều nhát dao, muốn đánh cho cái tên ngu ngốc một năm qua đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Để bây giờ đến bên để an ủi cũng không dám. Bước chân anh đi có bao nhiêu mệt mỏi có bao nhiêu thất vọng vó bao nhiêu đau thương...em biết...em biết cả...Saint của em...anh đau lắm phải không?

Ngày thứ 4 em đã cầu ba nuôi tìm thuốc trị liệu nhẹ nhàng cho anh nhất, những giây phút anh được thôi miên để giảm áp lực từ thuốc bên cạnh anh, người anh mơ màng gọi tên, người anh nắm chặt tay chính là em...nhưng em vẫn là không dám, không dám mở miệng gọi tên anh. Ba nuôi đã la mắng em cả một ngày sau đó, sao lại để anh cô đơn khi đau bệnh, sao dám làm người con trai tốt như anh khóc nhiều như vậy. Em thật quá nhiều tội lỗi....anh sẽ tha thứ cho em đúng không, P'Saint?

Những ngày sau đó, mỗi đêm anh cuộn mình đau đớn trong chăn, em ở bên ngoài cũng rất thống khổ. Vì ba nuôi nói thuốc sẽ làm cơ thể tổn thương rất nhiều, các cơ sẽ trở nên co rút lại vào nhiều tiếng sau đó, khiến người bệnh đau đến cùng cực. Nhưng phải trải qua tận ba liệu trình như vậy ông mới dám làm phẫu thuật để nắm chắt phần trăm sống cho anh. Em cũng chỉ có thể đứng nhìn cầu mong anh chịu đựng giỏi một chút. Giúp em đánh bàn chược này với tử thần. Ngày hôm nay em cũng đã giúp anh giành 90% cơ hội rồi. Yêu anh P'Saint...
_____

Mỗi một tờ giấy ghi từng ấy dòng chữ, có chõ lỏm chỏm bị nhòe đi cho thấy người viết đã đau khổ như thể nào vào những khoảnh khắc viết nên từng dòng hồi tưởng này. Trên chiếc bảng gắn gần bên chiếc tủ lạnh là hàng tá những lời nhắn nhủ đến anh, cả những giấy note ghi chú rõ ràng ngày anh đi viện, ngày anh liệu trình, ngày anh phẫu thuật. Những mãnh giấy đỏ vàng nhắc nhở công việc của cậu trong một ngày. Nhiều đến nổi kín cả ô vuông to như vậy. Có mệt không Perth của anh.

Saint sờ tay lên từng tấm ghi chú rồi bật khóc nức nở....Perth trong bếp nghe tiếng anh vội vã chạy ra ngoài..
Thấy anh ngồi bệt bên dưới tấm bảng gỗ, cậu tự gõ vào đầu mình chửi mắng bản thân ngu ngốc sao lại quên cất đi kí ức đau thương đó. Chắc hẳn anh nhà cậu đã đọc được, lại đang tự trách bản thân mình. Lại đang đòi trả cho cậu những gì cậu phải gánh chịu. Nhưng cậu từ đầu đến cuối điều cần nhất chỉ có anh mà thôi.

"P'Saint! Ngoan nào....không được mít ướt"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro