chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đưa hyeonjoon đến được bệnh viện.

Nhưng thần xui xẻo vẫn nào có chịu tha cho em nhanh đến thế.

Bệnh viện gần nhất chỉ cách nơi hyeonjoon bị bắt cóc có hai mươi phút đi xe...nhưng đen ở chỗ bệnh viên đó quá nhỏ, cơ sở vật chất cũng yếu kém.

Tình trạng của hyeonjoon lại bị thương nặng quá, nội cái tay dập xương kia bác sĩ ở đó đã không có đủ chuyên môn để nối lại rồi.

Mấy vết thương nhỏ như gãy tay gãy chân đơn giản đối với bác sĩ ở đó thì không thành vấn đề, nhưng qua một hồi kiểm tra phát hiện tay em bị nặng hơn họ nghĩ rất nhiều.

Bác sĩ ở đây cho dù có được trả nhiều tiến hơn nữa cũng không dám thực hiện nắn xương nối định hình.

Lee minhyeong nghe đến đây thì thật sự muốn lật bàn, điên nhất chính là nơi này ở cách quá xa trung tâm.

Nếu chạy từ đây về bệnh viện lớn cũng mất đến hơn 2 tiếng đồng hồ, với tình hình bất ổn  của em. minhyeong sợ đang đi nửa đường Hyeonjoon sẽ đột nhiên nguy kịch mất....

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bác sĩ ở đó sợ hyeonjoon phản ứng lại với thuốc gây mê nên không dám tiêm cho em.

Bọn họ chỉ có thể dùng tạm thuốc giảm đau để cầm cự, sau đó vệ sinh sạch sẽ vết thương dính đầy bụi bẩn phía sau để hạn chế khả năng nhiễm trùng.

Tất cả chỉ dừng lại ở việc sơ cứu vết thương, lee minhyeong đem hyeonjoon quay lại trung tâm thành phố. Hắn còn kéo theo một nữ bác sĩ đi cùng để đề phòng trường hợp em xảy ra vấn đề gì đó trong khi di chuyển.

Nhiệt độ cơ thể em rất cao, bác sĩ bên cạnh cũng phải bất ngờ khi sốt cao như thế mà em không lên cơn co giật. sốt cao quá rất gây hại cho cơ thể, thậm chí là để lại rất nhiều biến chứng sau này.

Chiếc xe đen lao vù vù trên đường lớn, thậm chí còn vượt qua tất cả các hiệu lệnh đèn đỏ trên đường.

Khoảng thời gian hơn hai tiếng cuối cùng rút xuống còn một tiếng ba mươi năm phút. Tốc độ nhanh đến mức nữ bác sĩ bên cạnh đã phải ôm tim cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, ôi bà chỉ đi làm công việc của mình thôi mà, nếu xảy ra tai nạn xe thì có phải hơi....

Lee minhyeong đã liên lạc trước với đội ngũ chuyên nghiệp ở đó rồi, moon hyeonjoon vừa bị bế ra khỏi xe lập tức được đẩy lên cáng đưa vào phòng phẫu thuật.

" Hyeonjoon buông tay ra "

Nhưng khi đặt em lên cáng rồi, hyeonjoon mơ màng nhất quyết không chịu buông tay khỏi lưng áo lee minhyeong. Em không nhìn rõ được, hay nghe được bất cứ âm thành nào hết.

Tất cả trước mắt hyeonjoon lúc này chỉ là một mảng trắng xoá, tai cũng ù hết cả đi không nghe thấy âm thanh huyên náo xung quanh.

ý thức gần như về không nhưng hyeonjoon vẫn không chịu ngất đi, em cứ mơ hồ như thế từ khi tỉnh lại và đẩy kẻ bắt cóc ngã xuống đất.

Em rất đau nhưng hyeonjoon không ngất đi được, việc có lại cho mình một chút ý thức lại càng khiến cơn đau và quá trình chịu đựng trở nên gian nan hơn.

Hyeonjoon nghĩ mình đang ở cạnh một ai đó rất quen thuộc, hơn nữa hyeonjoon cũng không bài xích hắn.

Cảm giác bị ôm lên cực kỳ thoải mái.

Hyeonjoon nghĩ đó có thể là Jeong jihoon, lee minhyeong hay bố mẹ em.

A hình như em không có bố mẹ

Họ chết rồi mà.

Alpha không dám mạnh tay hất hyeonjoon ra, em ta bám chặt gớm. Hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao một người sắp ngất đi lại có thể túm chặt đến thế, kéo đến mức áo khoác hắn trở nên nhăn nhúm.

Mấy bác sĩ tiến lên giúp minhyeong kéo tay hyeonjoon ra, mới chỉ tuột ra hai ngón tay thôi hyeonjoon đã bắt đầu dẫy lên rồi.

Không phát ra được âm thanh nhưng tiếng rên rỉ đầy khó chịu cũng đủ khiến người khác biết được em đang âm thầm phản đối.

Chiếc thuyền cứu mạng muốn bỏ em mà đi này.

Hyeonjoon không hài lòng, nhưng em đang bị dây thừng kẹp chặt rồi vứt ở giữa sông. Em cảm thấy toàn thân đứt gãy, lồng ngực căng cứng không nói được câu nào.

Giống như người bị chết đuối, hyeonjoon chỉ có thể kháng cự cầu cứ bằng cái cách cựa đạp rên rỉ thôi.

Em ta bất ngờ dẫy lên làm bác sĩ cùng lee minhyeong phải vội vàng đè chặt chân tay xuống giường, bị thương nặng đến thế này vẫn ương bướng chẳng chịu ngoan ngoãn chút nào.

Alpha khó khăn cởi áo khoác rồi đưa nó vào trong lòng em, lúc này hyeonjoon mới chịu nằm im trở lai, hai mắt cũng từ từ nhắm chặt.

Hừ, cái thuyền đáng ghét kia quay lại cứu em rồi.

Đợi khi hyeonjoon bị đẩy vào bên trong, lee minhyeong mới thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

Thật ra bọn họ đã bám theo đám bắt cóc kia từ khi em bị tha lên xe rồi, Jeong jihoon không nhịn được còn xém chút lao xuống cứu người ngay lập tức.

Nếu không phải có hắn ở ngay bên cạnh đè xuống có khi kế hoạch anh sanghyeok mất công, mất sức nghĩ ra đã tiêu tùng hết rồi.

Bọn họ thấy người bị đem vào bên trong, cũng biết minseok chắc chắn ở trong đó. Lee minhyeong vừa phải đè Jeong jihoon vừa phải làm công tác tư tưởng cho thằng nhóc wooje.

Hai kẻ này cứ như hai còn trâu điên muốn hất văng hắn ra để lao vào cứu người vậy.

Nhưng rõ ràng hung thủ còn chưa xuất hiện.

Kẻ chủ mưu phía sau sẽ xuất hiện...việc của bọn họ là phải kiên nhẫn chờ.

Nếu để kẻ bắt cóc thực sự lọt khỏi vụ này...anh sanghyeok nói rằng sẽ không nhặt về một mạng thứ hai cho hyeonjoon dễ dàng như vậy đâu.

Ryu minseok bị thương không quá nặng, nó nghỉ ngơi một lát và băng bó vết cắt do mảnh gương gây ra ở trên tay là ổn. Choi wooje tháp tùng minseok đến không nỡ rời nửa bước, đã bảo là anh nó chưa bao giờ bị thương nặng thế này mà...nhìn xót hết cả con người.

Nhưng ít nhất anh nó vẫn còn khoẻ mạnh chán, nhìn moon hyeonjoon lăn lộn trong phòng phẫu thuật hơn hai tiếng chưa thấy ra kia kìa.

Choi wooje đứng bên ngoài ngó đông ngó tây, nó hít vào một hơi rồi tự nhiên cảm thấy em bé nằm chết dí ở trong kia thật tội nghiệp.

Hass nhưng nó đâu có cố ý đâu nhỉ, ai mà biết cái thằng đàn em kia lại ngu đần như vậy chứ. Anh sanghyeok cũng đến là khổ cơ, nhìn mặt Jeong jihoon căng như dây đàn nó lại thấy thương anh nó quá.

Người ta vào phòng phẫu thuật thì có ba mẹ người thân lo lắng, cầu nguyện bình an ở bên ngoài. Moon hyeonjoon sống dở chết dở trong kia lại chỉ có hai thằng alpha lòi như lee minhyeong và Wooje bên ngoài canh gác.

Quần qua quần lại một hồi, kẻ bị bắt nạt lại được những kẻ bắt nạt chạy đôn chạy đáo lo trái lo phải.

Wooje đã thử liên lạc với Jeong jihoon rồi nhưng không có ai nghe máy cả.

Nó không hiểu vì sao alpha lại không ngay lập tức chạy đến đây, người đang đấu tranh với tử thần ở bên trong là moon hyeonjoon đấy.

Chẳng phải hắn xem em ta như mạng sống sao ?

Tại sao lại không chịu đến nhìn hyeonjoon một cái.

Hắn không sợ moon hyeonjoon thật sự không qua nổi hôm nay sao ?

" Anh minhyeong ơi "

Thằng nhóc đứng nhìn phòng phẫu thuật một lát lại cảm thấy hẳn là còn rất lâu người bên trong mới đi ra ngoài, wooje lặng lẽ đi đến bên cạnh lee minhyeong.

Biểu hiện lạnh lùng này của anh trai làm nó lo lắng.

" Em không có cố ý đánh nặng như vậy đâu "

Cái giọng của nó nhẹ bẫng, nghe ra chẳng có chút tinh thần nào cả. Minhyeong nghe thế cũng không nói gì nhiều, hắn kéo choi wooje ngồi xuống bên cạnh.

Nó đã thực hiện đúng kế hoạch rồi.

Ban đầu choi wooje thật sự rất tức giận khi biết ryu minseok bị bắt đi là vì moon hyeonjoon...nhưng nó không có ngốc nghếch mà đổ hết tất thảy uất hận lên đầu con hổ ngốc kia.

Nếu wooje mà điên tiết với Hyeonjoon thật, nó sẽ chẳng nhẹ nhàng suy xét làm sao để giảm bớt đau đớn đâu.

Tình trạng gẫy nát toàn thân của dongchang mới thực sự là sự chút giận hoàn hảo nhất.

" Anh không giận em đâu đúng không ? "

Buồn cười thật đấy.

Choi wooje thế mà cũng có ngày phải hỏi anh trai mình về mấy vấn đề này, trước kia nó sẽ không bao giờ hỏi những câu thừa thãi như thế...chẳng cần ai nói wooje cũng biết nó là út cưng của các anh trai mà

Người ta không làm nó giận thì thôi, làm gì có ai dám giận ngược lại nó.

Nhưng từ khi moon hyeonjoon xuất hiện, mọi ưu tiên dường như đang dần thay đổi. Không phải là nó không còn là tiểu tổ tông chọc trời, chọc đất như trước nữa.

Một người ngoài như moon hyeonjoon rốt cuộc xâm nhập thành công vào cái nhóm bốn người bọn họ rồi.

Không phải là cái kiểu chen chân khiến người ta khó chịu đâu, wooje cảm thấy cuộc sống của nó đang dần bị ảnh hưởng bởi những kẻ nó xem là người ngoài kia.

chính anh anh minhyeong và anh sanghyeok mới là người khởi động trò chơi trước.

Khởi động một lần liền xoay tròn đến mấy năm.

Đã đến rồi không có cách nào rời đi nữa.

" Cũng đâu còn lựa chọn nào khác "

Lee minhyeong nhận ra em trai đang lo lắng vì làm hyeonjoon bị thương quá nặng, choi wooje là một thằng nhóc ham chơi.

Nó chưa từng phải suy nghĩ quá nhiều về thiệt hơn trong một câu chuyện mà nó tham gia, âu cũng là vì họ choi và các anh của nó quá cưng chiều mà ra.

Đến đầu giờ chiều, lee sanghyeok mới đến bệnh viện.

Đầu tiên là đi xem tình hình của minseok sau đó ở lại chỗ hyeonjoon đến chập tối.

Hyeonjoon đã tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, may mắn cho em là vết thương sau lưng chưa bị nhiễm trùng, cánh tay được đinh cố định cần ít nhất vài tháng để có thể bình phục. Vùng bụng bị chà đạp nhiều nên tụ máu đông, một mảng xanh tím dần chuyển sang thâm đen...

May cho em đến bệnh viện kịp lúc.

Vì cơ thể hyeonjoon nhất quyết không hạ sốt, các y bác sĩ ban đầu cũng hoảng hồn vì nhiệt độ cao bất thường kiểu này. Bọn họ còn cho rằng nhiều khả năng hyeonjoon sẽ phân hoá, thậm chí đã nghĩa đến trường hợp tồi tệ nhất rằng hyeonjoon sẽ phân hoá ngay khi đang phẫu thuật.

Nếu như thế, cơ thể em sẽ không thể tải nổi nhiệt khí và đau đớn khi bước vào giai đoạn quan trọng kia. Các bác sĩ cũng không thể tiếp tục làm việc nếu hyeonjoon phân hoá thành alpha hoặc omega vì bị Pheromone tự vệ của em tấn công.

Lee minhyeong đã phải xin đội ngũ tiến sĩ từ tay lee sanghyeok đến đây canh phòng hỗ trợ, bọn họ đã dành nửa đời người chỉ để nghiên cứu về quá trình thay đổi của tuyến thể..nên những lúc như này hẳn là có tác dụng đi.

Cũng may là cả quá trình phẫu thuật không có vấn đề gì ngoài ý muốn.

Chỉ là Hyeonjoon rơi vào hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói tình trạng này của em cần phải theo dõi khoảng một đến hai ngày nữa mới chắc chắn em có ổn định hay không được.

Lee sanghyeok ở chỗ hyeonjoon đến tối mới rời đi, anh không làm gì nhiều hết..chỉ im lặng đến đó rồi ngồi trên sofa thôi.

Lee minhyeong sợ anh trai mệt nên đã khuyên anh về rất nhiều lần rồi, hắn không muốn lee sanghyeok phải khó xử khi em bé tỉnh lại.

Rõ ràng Jeong jihoon đã thực sự nổi giận khi nhìn thấy hyeonjoon bị thương nặng như thế. Lee minhyeong chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như vậy cả, Jeong jihoon còn hướng nắm đấm về phía anh sanghyeok.

Mặc dù không dám đánh nhưng đã rất lâu rồi jihoon không mang cái thái độ thù địch ấy ra.

Nhìn anh trai hắn có vẻ rất mệt mỏi.

" Người đó quay về anh định làm thế nào ? "

" Sao em lại hỏi anh ? "

Về mặt lý thuyết thì người đó rõ ràng chẳng phải vấn đề mà lee sanghyeok cần bận tâm, anh thậm chí chẳng có chút liên quan nào đến kẻ sắp từ nước Anh xa xôi quay trở lại.

" Sẽ không có vấn đề gì đúng không ạ "

Câu hỏi của lee minhyeong khiến lee sanghyeok im lặng, anh cảm thấy cái kẻ tự xem mình là thanh mai trúc mã kia thật phiền phức.

Hắn bám theo và làm cho lee sanghyeok anh vô cùng khó chịu.

Cái con người nho nhã nhưng biến thái ấy chẳng khác nào mấy lão già ấu dâm khi trước anh đã phải đối mặt..

Chậc, nhắc đến lại làm người ta thấy buồn nôn.

" Anh không biết "

Lee sanghyeok không tỏ thái độ quá để tâm đến những lời em trai mình nói, anh muốn những kí ức đen tối đó vĩnh viễn nằm lại nơi đáy vực lạnh lẽo.

Ai lại có nhu cầu đào bới thân xác đã chết rất lâu của mình lên rồi nhìn ngắm, rồi tự gặm nhấm nỗi đau tưởng như đã vĩnh viễn bị chôn chặt dưới ba tấc đất chứ.

Lee sanghyeok đứng dậy, thân hình anh nhỏ nhắn lại trắng nõn, điều này làm cho rất nhiều người yêu thích.

Thậm chí còn có kẻ không kìm được mà với tay quá trớn.

Nhìn hyeonjoon vẫn nhắm chặt mắt ở trên giường, trên cơ thể em cắm toàn là thiết bị y tế với hàng chục sợi dây màu sắc khác nhau. Hyeonjoon chưa thể tự thở được, em phải cần đến sự hỗ trợ của máy móc.

Lee sanghyeok đột nhiên trầm ngâm đứng nhìn hyeonjoon rất lâu, có lẽ dáng vẻ khi thoi thóp chẳng khác nào sắp chết ấy đã gợi lên trong lòng omega vài bọt sóng nhỏ lăn tăn.

Rồi nhanh chóng bị gió lốc đánh tan như chưa từng xuất hiện.

" Không liên lạc được với jihoon à ? "

Anh cúi đầu vuốt phẳng vài sợi tóc không nghe lời của em, bàn tay hình như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu Hyeonjoon mà là omega thì thật tốt, lee sanghyeok nghĩ em sẽ là một bảo bối toả sáng giữa đêm đen.

Đường nét hyeonjoon rất đẹp, chỉ là em chưa phát triển hết.

Nếu hyeonjoon mà là omega...hẳn là lee minhyeong nên canh người cho kĩ.

Bởi hắn rung động rồi.

Không một lời thừa nhận nhưng với sự tinh tế của một omega trưởng thành, lee sanghyeok nhận ra được biến đổi trong cảm xúc của alpha.

" Wooje đã thử rồi, không gọi được cho nó "

" Ừ "

Nhét cánh tay đang thò ra bên ngoài của hyeonjoon vào trong chăn, lee sanghyeok coi như chưa có chút xao động nào mà quay lưng rời đi.

" Anh cũng không tìm được nó ? "

Tìm hay không tìm cũng chỉ là vấn đề muốn tìm hay không. Jeong jihoon là sản phẩm anh tâm đắc nhất, lee sanghyeok vẫn luôn cho đó là sự thật.

Anh cảm thấy bản thân thích tác phẩm của chính mình chẳng có gì là sai cả, ngay từ đầu alpha xuất hiện trong cuộc đời anh đã với tâm thế là ham thích mới lạ, lee sanghyeok chỉ muốn chơi đùa chút thôi.

Có điều chính anh cũng chẳng ngờ được rằng, bản thân chơi hoài mà vẫn không chán.

Chính lee sanghyeok mới là người không dám đối diện với sự thật.

" Có chân sẽ tự tìm về thôi "

Sự can thiệp của Pheromone đã khiến tính khí alpha dịu đi rất nhiều, nói như thế nào nhỉ ? Ngày đó nhân lúc Jeong jihoon phân hoá, lee sanghyeok đã âm thầm cho người động tay vào tuyến thể của hắn...quả là quyết định không hề sai lầm.

Bởi Jeong jihoon rất bạo lực, hắn cực kì nóng tính nếu có thứ gì đó tác động đến điểm mấu chốt của bản thân. Cho dù lee sanghyeok có đọc thấu alpha, lúc ấy anh cũng không có đủ tự tin kiềm chế hắn.

Còn bây giờ thì sao ?

Thực ra lúc Jeong jihoon giơ nắm đấm lên lee sanghyeok đã giật mình, chỉ là anh quản lý biểu cảm quá tốt nên người ngoài mới không nhận ra.

Đó là lần thứ hai hắn giơ tay muốn đánh người...lần đầu tiên là bởi có minhyeong ở ngay đó nên anh mới không sợ.

lần thứ hai thì chẳng có ai dám ngăn cản hắn cả, tất cả mọi người đều biết anh quá cưng chiều alpha....nhưng lee sanghyeok thật sự cũng chỉ giật mình thôi, anh tin hắn không nỡ xuống tay.

Thời gian đã thay đổi Jeong jihoon rất nhiều, hắn rõ ràng kiên nhẫn hơn khi đối chọi với omega...cho dù ngay lúc đó, lee sanghyeok chẳng hề kiểm soát hắn bằng Pheromone.

Lee sanghyeok phát hiện ra Jeong jihoon có xu hướng bạo lực từ rất sớm, anh cũng biết mấy kiểu tâm lý vặn vẹo này cực kỳ khó chữa trị.

Thế nên omega cố tình để alpha thoải mái.

Hắn không cần thay đổi chính mình, lee sanghyeok ép thế giới thay đổi theo hắn là được.

Jeong jihoon gần như chẳng cần để ý đến xu hướng có phần sai lệch của bản thân.

Quả nhiên người có chân sẽ tự biết cách tìm về, hơn nữa Jeong jihoon còn đang có một moon hyeonjoon trong tình trạng nửa sống nửa chết ở đây.

Hắn không thể bỏ đi đâu được.

Qua hai ngày sau đó, Jihoon đã chủ động liên lạc lại với choi wooje. Thằng nhóc cũng rất ngoan ngoãn hợp tác nói ra địa điểm moon hyeonjoon đang điều trị.

Cả hai ngày trời ròng rã, em ta chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.

Hết bác sĩ này đến bác sĩ kia ra vào thăm khám, moon hyeonjoon vẫn thủy chung nhắm mắt không chút phản xạ

Ngoài cánh tay còn đang băng bó kia, tất cả những vị trí khác đều đang có dấu hiệu phục hồi khá tích cực.

Lee minhyeong và choi wooje gần như thay phiên nhau canh gác ở đây, ôi thật ra thì cũng chẳng có việc gì để làm đâu, chủ yếu là ngồi đây cho có không khí con người.

Lúc nào chán chán lại ra vuốt tóc hyeonjoon vài cái, choi wooje cảm thấy mình sắp biến thành vú em đến nơi rồi.

Tính ra nó còn ít tuổi hơn em bé nữa đấy, rồi bây giờ nhìn xem...ai mới thực sự cần chăm sóc nào.

Nó ngồi thẫn thờ bên cạnh hyeonjoon, hết gác chân lên bàn rồi lại nằm dài ra ghế.

Bây giờ thì choi wooje hiểu thế nào là tạo nghiệp khó sống rồi.

Wooje đúng là cảm thấy có lỗi thật đấy, anh minseok đã kể cho nó cái vụ năm cấp hai rồi...ừm lúc đấy nó đánh người cũng ít có ác.

Nhưng Wooje không muốn cả ngày ngồi đây nhìn hyeonjoon vô tri mãi đâu, nó muốn đi tìm anh minseok của nó cơ.

Tiếc là anh sanghyeok đã giao cái nhiệm vụ chăm em này cho nó rồi...has ít nhất là cho đến khi Jeong jihoon tự mình mò đến đây gặp hyeonjoon.

jihoon xin nó chỗ điều trị của em bé nhưng qua mấy ngày rồi vẫn chẳng thấy đâu, cũng không ở chỗ anh sanghyeok. Hàng ngày đúng giờ lại đều đặn gọi điện cho nó hoặc anh minhyeong để hỏi thăm tình hình, chậc...ông anh này rách việc thật đấy.

Sáng nay lee minhyeong có việc quay về tổ chức một chuyến, nghe nói có kẻ bắt đầu động tay vào lô hàng xuyên á của bọn họ. Lee minhyeong không kể chuyện cho wooje nghe quá nhiều...nhưng nó đoán là họ gặp phải rắc rối lớn rồi.

Lại ngay cái lúc Jeong jihoon giận hờn biệt tăm, biệt tích.

Mấy hôm nay anh sanghyeok và lee minhyeong cũng chẳng có thời gian mà đến thăm hyeonjoon nữa...

Choi wooje kết thúc ván game trên máy với kết quả thắng lợi, nó ngả đầu gối lên bên tay phải không bị thương của hyeonjoon.

Cả người cũng sắp nhoài lên trên giường bệnh đến nơi.

Tít...tít...títttttt

Đột nhiên âm thanh kéo dài của một thiết bị y tế được đặt trên đầu giường làm cho wooje đanh lim dim ngủ phải giật mình bật dậy.

" Cái gì đấy, cái gì đấy ? "

Tất nhiên wooje biết tiếng kêu ing ỏi kéo dài kia được phát ra từ một cái máy y tế...nhưng nó không biết thứ kia có tác dụng gì.

Choi wooje chỉ biết, tất cả những thứ này đều đang hỗ trợ duy trì sự sống cho hyeonjoon.

Mà khốn nạn là bây giờ một trong đống máy kia đang xảy ra vấn đề.

Cụ thể là kêu đến điếc cả tai.

Phản xạ đầu tiên sau khi bật dậy của nó là nhanh chóng xem xét tình hình em bé...nhưng nó có hiểu cái gì đâu.

Choi wooje sau đó mới luống cuống tay chân lao nhanh ra bên ngoài tìm bác sĩ.

Thôi đi, làm ơn đi mà, moon hyeonjoon hiện tại là cục vàng, cục kim cương đấy. Em ta mà có vấn đề gì chắc nó cũng lăn đùng ra chết theo mất.

Nhìn biểu hiện của lee sanghyeok và minhyeong mấy hôm nay là thấy bắt đầu cưng cưng cái xác kia rồi.

Chưa kể Jeong jihoon còn chưa mò về đây gặp em ta nữa....

Chết tiệt, sao lần nào nó ở cùng một chỗ với moon hyeonjoon cũng vật vã lên xuống không yên thế này không biết.

Rất nhanh một đội ngũ áo trắng đã ầm ầm lao đến, bọn họ cho rằng cơ thể hyeonjoon là đang phản ứng lại với thuốc sau khi đã phải sử dụng quá nhiều trong một thời gian ngắn.

Nhưng đến khi nhìn thấy tín hiệu tít tít không ngừng vang lên kia được báo từ thiết bị nào, lại liền vội vã chạy hết ra ngoài.

Một y bác sĩ trông có vẻ lớn tuổi đã ngay lập tức liên lạc vào số máy mà lee minhyeong để lại.

Đó là số điện khẩn cấp cho đội ngũ tiến sĩ kia.

Bọn họ đoán nhiều khả năng hyeonjoon sắp phân hoá rồi, thiết bị kia sẽ báo lại tình hình ngay khi nhận ra lượng hormone trong cơ thể thân chủ có biến động lớn.

Moon hyeonjoon phân hoá ngay khi còn đang bất tỉnh ????

Mắt trái wooje dựt lên dựt xuống mấy hồi...mẹ kiếp thế mà em ta phân hoá con mẹ nó rồi kìa.

Nó tự hỏi trong lòng rất nhiều lần rằng vết thương kia còn chưa khỏi, liệu em bé có chịu được nhiệt khí toả ra không ?

Nhỡ xảy ra vấn đề gì đó...

Không dám chậm trễ chút nào, wooje ngay lập tức liên lạc với lee minhyeong...ít nhất cũng cần phải có một người khác ở đây đón bão cùng nó nữa chứ.

Ôi còn sự lựa chọn nào tuyệt vời hơn là lee minhyeong và Jeong jihoon..

Nhưng mà cái ông anh Jeong jihoon kia liên lạc cả mười lần thì cả mười lần đều thuê bao, nó có thể làm gì hơn được nữa chứ.

Choi wooje nắm chặt điện thoại trong tay, hừ sau này đừng có mắng nó không gọi điện báo trước đấy nhé.

Phòng bệnh của hyeonjoon tất nhiên là phòng vip rồi, các bệnh viện lớn sẽ luôn luôn sẵn sàng cho trường hợp có ai đó bất ngờ phân hoá nên luôn có một tầng riêng làm phòng cách ly.

Chỉ cần rời moon hyeonjoon lên đó trước khi giai đoạn kia thật sự ập đến là được rồi.

Chỉ vài chục phút sau nhóm người mà lee sanghyeok nuôi dưỡng đã chạy đến, bọn họ chuyên nghiệp đến mức đặt các thiết bị theo dõi pheromone, kính chắn, thuốc áp chế...thao tác còn nhanh hơn chuyên viên của bênh viện rất nhiều.

Máy đo sẽ báo trước thay đổi vài tiếng, tùy vào cơ địa từng người, lượng hormone thay đổi nhiều hay ít mà thời gian phân hoá cũng khác nhau.

Cơ thể hyeonjoon vốn rất yếu, em ta phân hoá thành cái thứ gì cũng đều rất nguy hiểm. Tồi tệ nhất có thể sẽ là một alpha, sau đó là omega...cuối cùng là beta.

Mặc dù quá trình phân hoá của beta sẽ không thể đau đớn bằng một phần của alpha nhưng đối với cơ thể em lúc này...thành beta cũng đã rất nguy hiểm rồi.

Cho wooje đứng bên ngoài nghe bác sĩ phân tích tình hình thì có chút ngờ nghệch mà nghệt mặt ra.

" Trước mắt chúng tôi nghĩ nên duy trì trạng thái bất tỉnh của bệnh nhân, tất nhiên là cậu ấy đang bất tỉnh nhưng đau đớn khi phân hoá cùng nhiệt độ nóng lên của cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh thức một người đang ngủ say "

Mấy lời này nói ra..tất nhiên không phải là để wooje nghe rồi, nó chỉ đứng bên cạnh xoắn  tay xoắn chân mà hóng hớt thôi.

Đội ngũ tiến sĩ kia là đang thảo luận với chuyên gia của bệnh viện, bọn họ cho rằng để hyeonjoon phân hoá trong lúc hôn mê vẫn là giảm thiểu tối đa sự rủi ro có thể ập đến nhất.

Dù sao cơ thể hyeonjoon cũng chưa bình phục hoàn toàn, tình hình bình phục có vẻ khả quan nhưng nhìn chung vẫn còn bết bát lắm. Trong quá trình phân hoá, chẳng may em ta cào cấu lên cơ thể hay đâm đầu vào cạnh giường thì sẽ cực kì nguy hiểm.

Cuối cùng bọn họ quyết định dùng thuốc mê lên hyeonjoon, một liều vừa đủ để em có thể ngủ yên đến khi hormone trong cơ thể dần ổn định.

Choi wooje gãi gãi đầu, nó thấy cái này quen quá nè...hình như hồi trước Jeong jihoon cũng bị Pheromone của minhyeong kích thích đến mất lý trí nên phải dùng thuốc liên tục mới có thể an toàn vượt qua kì phân hoá.

Lee minhyeong rất nhanh ngay sau đó cũng xuất hiện, hắn không mong đợi em sẽ phân hoá thành một omega mềm yếu hay một alpha cường tráng.

Hyeonjoon sống được qua kiếp này là hắn thấy mừng lắm rồi.

Trước kia minhyeong thường tò mò dáng vẻ sau khi phân hoá của em ta, tính cách có biến đổi không? Cơ thể có biến đổi không...?

Nhưng bây giờ giờ mấy cái đó dường như là vô nghĩa.

Chỉ cần moon hyeonjoon còn thở, cho dù em ta có thành cái dạng phế phẩm chẳng ai cần. Thì vẫn là phế phẩm được lee minhyeong yêu thích nhất, hắn mà thích rồi...xem ai còn dám khinh thường em là phế phẩm nữa.

Chán sống mới làm điều đó thôi.

Thời gian bước vào kì phân hoá của hyeonjoon lâu hơn dự tính rất nhiều, ban đầu các bác sĩ chuẩn đoán rằng chỉ khoảng hai tiếng sau sẽ có đợt nhiệt khí đầu tiên.

Nhưng cơ thể hyeonjoon rắc rối hơn họ nghĩ, hormone trong cơ thể cứ loạn hết cả lên. Nhiệt độ khi phân hoá của người bình thường sẽ là theo một đường thẳng đi lên, còn em ta thì lúc lên lúc xuống.

Mãi đến tối mịt người ta mới đo được nồng độ hormone nhảy vọt một cách bất thường.

Kì phân hoá chính thức bắt đầu rồi.

Lee minhyeong không được phép lại gần khu vực phân hoá của hyeonjoon, hắn bị đội tiến sĩ kia nhờ cách xa khu vực đó ra một chút.

Tại vì sao ?

Tại tuyến thể của em đã ăn quen cái vị phenomenon cay nồng của hắn rồi, nhỡ đâu em phân hoá thành omega thì sẽ rất phiền phức.

Vậy là lại chỉ có mình lee minhyeong và một thằng em trai ngốc nghếch sóng vai ngồi cạnh nhau.

" Anh thích em bé phân hoá thành cái gì ? "

Đối với choi wooje câu hỏi này rất quan trọng, nó nghĩ anh nó sẽ trả lời là omega.

"còn thở là được "

.....

Bởi vì bị bắt cách xa khu vực phân hoá, lee minhyeong cũng chẳng biết tình hình hiện tại như thế nào.

Chậc...nếu em ta phân hoá ở biệt phủ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, không có bất cứ loại Pheromone nào có thể đâm xuyên lớp kính trong suốt ấy cả.

Khi ấy hắn có thể nhìn thấy em.

Đợi đến một giờ sáng, cuối cùng thứ lee minhyeong đợi được lại chẳng phải một moon hyeonjoon nguyên nguyên vẹn vẹn ra ngoài.

Hắn thế mà đợi được cái mặt than đen xì của Jeong jihoon.

Mẹ kiếp.

Cái này là nhờ công lao to lớn của wooje nha.

Nó ngồi im một chỗ liền cảm thấy nhàm chán, với bản tính thích náo nhiệt của mình. Nó thành công kêu gọi được cả anh minseok, anh sanghyeok và cái kẻ cáu kỉnh kia đến đây.

Này nhé, để lôi được Jeong jihoon đến đây nó đã phải rất kiên trì đấy.

Cái wooje dư thừa nhất chính là thời gian, sau khi gọi hết người liên quan đến đây rồi ...nó cảm thấy không có Jeong jihoon thật là một thiếu sót to lớn.

Hơn nữa wooje cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn với cái vụ này, dù sao hyeonjoon thành ra thế kia cũng là nhờ một phần nhỏ công lao của nó.

Choi wooje tay cầm cái điện thoại, nó hý ha hý hoáy bấm liên tục vào cái dãy số dài chẳng chịu phản hồi lại.

Chỉ cần đầu bên kia vừa thuê bao là đầu bên đây nó liền gọi lại, tính sơ sơ chắc cũng phải gần 40 cuộc gọi nhỡ.

Chắc có lẽ Jeong jihoon đã bất lực lắm.

Choi wooje mặt cứ đơ ra bấm a lại bấm, đến khi nghe thấy chất giọng trầm thấp quen thuộc thì liền toe toe cười.

" Anh jihoon "

" Nói "

Lee minhyeong ngồi bên cạnh wooje, hắn cảm thấy toàn thân không ổn lắm khi nghe choi wooje há mồm gọi anh ngọt sớt.

" Em bảo cái này quan trọng cực luôn "

Jeong jihoon ở đầu dây bên kia có vẻ mất dần kiên nhẫn, hắn đè thấp âm lượng như đang cố để không chửi ầm lên.

" Nói mẹ mày đi "

Choi Wooje bị mắng thế mà cũng không cáu, nó bĩu môi, còn tiện thể xoay chân thay đổi tư thế ngồi nữa.

" Đến bệnh viện đi anh, bảo bối của chúng t....à không, hyeonjoon sắp phân hoá rồi "

Đầu bên kia ngay lập tức chỉ còn lại tiếng tút tút.

Trời ạ, sao ngay từ đầu không tới đây mà chăm em đi...nó không thể hiểu nổi.

Wooje không biết Jeong jihoon đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào...nhưng khi nãy nó nghe ồm ồm toàn âm thanh như tiếng dế kêu vậy.

Jeong jihoon cũng không thể lại gần khu vực kia được, cả đám ngồi hết ở bên ngoài đợi chờ vào lúc hơn hai giờ sáng.

Lee minhyeong im lặng, hắn chẳng biết rốt cuộc bản thân đã thay đổi như thế từ khi nào.  Từ khi hyeonjoon nũng nịu khóc lóc trong lòng...hay từ khi nghe tin em ta dính vào cái vụ bắt cóc kia và có nguy cơ mất mạng.

Hắn không biết nên hắn cứ mơ hồ không phân định được đây là cảm giác thích thú ban đầu...hay là loại cảm giác sâu sắc hơn mà trước nay alpha chưa từng có.

Nhưng thật sự bây giờ, hắn chỉ muốn moon hyeonjoon tiếp tục có thể sống thôi.

Hắn nói em tin hắn...nhưng vào thời khắc ấy, lee minhyeong cũng chỉ có thể bất lực không làm được gì khác.

Ngay cả anh sanghyeok cũng bị sự sạch sẽ không dấu vết của cái vụ kia làm bối rối...thậm chí còn phải đánh cược quan hệ trăm năm của ryu gia và lee gia lên bàn cân.

Muốn kéo một chút thời gian, tìm cách giữ lại người thân duy nhất của con mèo kia, tìm cách giữ lại người mà em trai anh yêu thích.

Hyeonjoon không rõ sống chết trong kia đã đành đi, không khí ngoài này cũng ngột ngạt đến mức làm người ta phát cáu.

Jeong jihoon tránh mặt lee sanghyeok.

Mà anh trai hắn cũng không như thường lệ tìm cách dỗ dành alpha.

Im lặng đến mức hít thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Có cái gì đó bắt đầu thay đổi

Chỉ là không biết thứ đó là tốt hay xấu thôi.

...........



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro